Bạch Dương

Chương 13: Nhìn vào đũng quần anh


Trong tuần tới họ sẽ bắt đầu tham gia các khóa học tự chọn.

Trâu Tuấn trơ mắt nhìn Nghê Thanh Gia đi ngang qua phòng học văn hóa trà và đi thẳng lên tầng năm.

Nghê Thanh Gia tìm thấy lớp học, chú ý đến Trần Kính ở hàng cuối cùng. Sau chuyện tối hôm qua, Nghê Thanh Gia không cần giả vờ nữa, cũng không cần viện cớ để có cơ duyên gặp gỡ anh, dù sao tâm tư của cô cũng lộ hết rồi.

"Tớ muốn ngồi bên trong." Nghê Thanh Gia trực tiếp nói. Trần Kính đứng dậy để Nghê Thanh Gia đi vào.

Nghê Thanh Gia đứng cạnh cửa sổ, quay đầu lại để ngắm nhìn khung cảnh mùa xuân của khuôn viên trường. Trời cao mây trắng, gió hiu hiu, một cây bạch quả cao gần bằng tòa giảng đường, trên cành mọc ra từng lớp xanh tươi, lộ ra bầu trời xanh biếc vô tận trong đám cây cối xanh tốt.

"Chỗ này được." Nghê Thanh Gia nhận xét, sau đó nói một cách không có lý lẽ, "Sau này cậu giữ chỗ giúp tớ."

Trần Kính im lặng. "Lại thành người câm."

Trần Kính muộn phiền nói: "Tớ không câm."

Phản ứng của anh có chút đáng yêu, Nghê Thanh Gia suýt chút nữa phá lên cười, nghĩ đến tối hôm qua hai người cãi nhau không vui, cô lập tức nhịn xuống.

Cô phụng phịu, đột nhiên đâm chọt anh: "Đúng vậy, một tên câm làm sao có thể giảng bài cho người khác."

Trần Kính vùi mình vào bài tập, không nói chuyện với Nghê Thanh Gia.

Vì là khóa học tự chọn nên mọi người khá tùy tiện, ví dụ như Nghê Thanh Gia, ngoài cái thây ra còn không có nổi một cây bút. Có người mang theo sách ngoại khóa, nhưng kỳ lạ nhất là Trần Kính, anh đến đây để làm bài tập.

Sau vài phút, giáo viên bắt đầu dạy, Trần Kính tạm thời ngừng viết. Đầu tiên giáo viên giới thiệu lịch sử của Sudoku, sau đó đưa ra các ví dụ và giới thiệu các cách giải khác nhau.hltm

Màn hình tràn ngập các ô kỹ thuật số, chỉ trong vài phút, Nghê Thanh Gia buồn ngủ đến mức ngáp lên ngáp xuống, nước mắt chảy dài trên mặt.

Nhìn nghiêng thấy Trần Kính đang đưa tay đỡ kính, ngón tay cái đẩy một cái, gọng kính mỏng chuyển động, vững vàng tựa vào sống mũi cao.

Giáo viên phát câu đố Sudoku bằng giấy cho mọi người, nhưng Nghê Thanh Gia chẳng thèm đọc chúng, ném qua cho Trần Kính. Trong khi nghe giảng Trần Kính đã điền gần hết tờ giấy.

Phải nói rằng dáng vẻ tập trung của Trần Kính rất quyến rũ. Đặc biệt là khi anh cụp mắt xuống, lông mi sẽ tạo bóng vòng cung nhẹ, nếp gấp ẩn trên mí mắt kéo dài ra, giống như lá non tươi mát.

Khuôn mặt của anh không bao giờ dao động khi giải đề, viết ra những con số một cách bình tĩnh, không tự hài lòng cũng không tự hoài nghi. Trần Kính tỏa sáng trong lĩnh vực của chính mình.

Nghê Thanh Gia không thể hiểu được sự nghiêm túc của anh, một người sống sờ sờ ngồi bên cạnh anh như vậy, còn không hấp dẫn bằng những con số kia sao?

Nghê Thanh Gia nằm trên bàn, khẽ khịt mũi, mềm mại yêu kiều, giống như một đứa trẻ bị thương tội nghiệp. Trần Kính nghe xong, đầu bút suýt chút nữa làm xước mặt giấy, chịu đựng không ngó qua cô.

"Trần Kính." Tay phải Nghê Thanh Gia leo lên đùi Trần Kính, Trần Kính run rẩy, bắt lấy bàn tay tác loạn của cô.

Nghê Thanh Gia chẹp miệng, nói một cách đáng thương: "Tớ đau lưng." "Cậu không quan tâm đến tớ sao?"

Bàn tay bị Trần Kính chế trụ cào vào quần đồng phục của anh, Trần Kính cuối cùng cũng nhìn sang.

Thừa dịp anh lơi lỏng và mất tập trung, Nghê Thanh Gia đảo khách thành chủ nắm tay Trần Kính, Trần Kính muốn buông ra nhưng đã bị Nghê Thanh Gia giữ chặt.

Cô giáo cho xem một bài toán mẫu mới trên PPT, hơi khó hơn trước một chút, học sinh bên dưới trả lời thưa thớt. Trần Kính ngước mắt lên và đưa ra câu trả lời trong lòng, anh có thể giải Sudoku, nhưng không thể giải thoát khỏi tay cô.

Trần Kính đè thấp giọng: "Đừng nghịch nữa." Vừa mới nói ra, cổ họng đã cứng lại.

Giọng điệu bất lực của anh quá không phù hợp. Nghe giống như... Ve vãn tán tỉnh nhau.

Nghê Thanh Gia không cảm thấy có gì bất thường, móc ngón tay mình vào ngón tay Trần Kính.

Lần này Trần Kính đã hạ quyết tâm, thoát ra trong nháy mắt, tay phải đặt trên bàn cẩn thận giải đề.

Lòng bàn tay trống rỗng, Nghê Thanh Gia khẽ cau mày, lặng lẽ sờ sờ quần đồng phục của Trần Kính. Đồng phục mùa xuân không dày, cô có thể cảm nhận được bắp đùi căng chặt của Trần Kính dưới lớp vải.

Đang chìm sâu vào suy nghĩ, cổ tay bị anh dễ dàng nắm lấy, Nghê Thanh Gia vùng vẫy, chống lại ánh mắt nghiêm túc của Trần Kính.

"Nghê Thanh Gia."

Câu này giống như một lời cảnh báo.

Nghê Thanh Gia không sợ, cô cố ý nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa hai chân Trần Kính, muốn xem hình dạng của thứ đó có nổi lên hay không.

Nếu không sờ được thì nhìn vậy.

Trần Kính chú ý tới hướng ánh mắt của cô, đồng tử chợt trầm xuống, vô thức nắm chặt bàn tay đang lộn xộn trong lòng bàn tay, giống như đóng cửa địa lao, sợ cô làm xằng bậy.

Tay bị bóp hơi đau, Nghê Thanh Gia cảm giác được Trần Kính đang căng thẳng, nhưng cô không nói gì, nhìn anh tấm tắc thở dài. Thật đáng tiếc vì đồng phục của họ quá lỏng lẻo, không thể nhìn thấy gì.

Có điều, tiếng thở dài này nghe rất mơ hồ, mặt Trần Kính đột nhiên bị bỏng. Ngoài xấu hổ và giận giữ, anh còn lờ mờ nhận thấy làn da dưới ngón tay cái của mình rất mỏng manh và non mềm, tay cô mềm mại không xương, đang ngoan ngoãn đặt trong lòng bàn tay anh.

Nhận ra điều này, Trần Kính muốn buông tay, nhưng anh sợ cô sẽ quậy phá.

Đang rối rắm trong mâu thuẫn, anh nghe Nghê Thanh Gia nói: "Cậu nắm tay tớ như vậy là có ý gì?"

"Thích tớ?"

Trần Kính sững người, lặng lẽ buông tay.

Nghê Thanh Gia giành lại thế chủ động, trêu chọc nói: "Đây là lần đầu tiên cậu nắm tay một cô gái hả? Toàn là mồ hôi này."

Trần Kính nói không lại cô, đút tay vào túi đồng phục, tập trung điền vào những chỗ trống cuối cùng.

Khi viết xong, anh phát hiện phía trước có một con số bị viết lặp, anh bất cẩn không phát hiện ra, bây giờ phải xóa bỏ nó và bắt đầu lại từ đầu.

Sai một li đi một dặm. Trần Kính thua trắng.