Bạch Dương

Chương 15: Đừng đùa giỡn tớ nữa


Buổi tối, khi Trần Kính trở về từ nhà vệ sinh, lớp học đã đóng cửa, tối đen như mực.

Chắc là bạn học cuối cùng trước khi rời đi đã tắt đèn, Trần Kính nghĩ đến Nghê Thanh Gia kiên quyết bỏ về lúc tan học, không nói ra được là nhẹ nhõm hay là bất đắc dĩ thở dài.

Cửa trước đã bị khóa, Trần Kính đi vào từ cửa sau.

Đẩy cửa định bật đèn, một bóng người từ phía sau lao ra, hất văng tay anh rồi bổ nhào vào người anh.

Trần Kính liên tục bị đẩy lùi, đập vào cánh cửa kiên cố phát ra tiếng vang lớn.

Lực ép không quá lớn nhưng dính rất chặt. Trần Kính biết đó là ai mà không cần suy nghĩ.

Hai tay Nghê Thanh Gia bừa bãi ôm eo Trần Kính, cằm đặt trên vai anh, vô tình hay cố ý đẩy anh một cái.

"Nghê Thanh Gia?"

Trần Kính xấu hổ nghiêng đầu, tóc cô cọ vào tai anh, ngứa ngáy, mùi rất ngọt. Khi cô đến gần, Trần Kính có thể cảm nhận được một khối thịt mềm đang ép sát vào cơ thể mình, giống như một miếng bọt biển, dao động lên xuống qua bộ đồng phục học sinh.

Cái này cũng không tính là gì, điều khiến Trần Kính muốn bỏ chạy chính là phần thân dưới của họ đang áp sát vào nhau.

Bộ đồng phục cọ vào nhau kêu sột soạt, vòng eo mềm mại chạm vào vùng bụng săn chắc của anh, cọ sát vào nơi riêng tư được bao bọc ở giữa như một trò nghịch ngợm.

Chết thật.

Da đầu Trần Kính tê dại, gần như lập tức có phản ứng, anh dựa thật chặt vào cửa, muốn tránh xa cô một chút.

Anh giơ tay đè lên vai Nghê Thanh Gia, đang định dùng sức thì cô chợt thổi bên tai anh một hơi. Toàn thân Trần Kính nổi da gà, nghe thấy những lời mềm mại kề sát bên tai: "Không phải lúc nào cậu đẩy tớ ra, tớ cũng sẽ tự mình quay về. Trần Kính, cậu suy nghĩ cho kỹ đi."

Giọng nói của Nghê Thanh Gia rất mềm, hơi thở của cô phả vào gáy Trần Kính, Trần Kính đột nhiên sững người. Anh muốn nhanh chóng cân nhắc những lợi và hại, nhưng đầu óc anh bây giờ không thể suy nghĩ bình thường được nữa, anh không thể nghĩ ra một cái hại nào.

Cánh tay anh rũ xuống bất lực.

Trần Kính thấp giọng nói: "Nghê Thanh Gia, tớ không muốn chơi đùa với cậu..."

Anh không muốn thỏa hiệp. "Tại sao?"

Trần Kính cúi đầu, giọng điệu chua xót: "Tớ đánh không lại cậu." Nghê Thanh Gia cười: "Cậu ghét tớ sao?"

"Không có.... "

"Vậy thì thích?"

Trần Kính không đáp.

Nghê Thanh Gia nói với chính mình: "Tớ thấy cậu hình như rất thích tớ."

Tay phải lặng yên luồn xuống phía dưới, nắm lấy khối thịt đang phồng lên kia, vật mềm mềm lập tức lớn mạnh, Nghê Thanh Gia cười giòn tan: "Nếu không thì. "

"Sao nó lại cứng như vậy?"

Trần Kính kêu lên một tiếng thống khổ, anh không thể kiểm soát thứ đó, nó đang dần to lên trong lòng bàn tay Nghê Thanh Gia.

Phản ứng của cơ thể khiến anh rất xấu hổ, anh muốn đẩy kẻ bất lương là cô ra. Nhưng Nghê Thanh Gia bất ngờ nắm lấy phần nhếch lên của cây cột, mặc dù có hai lớp vải nhưng Nghê Thanh Gia vẫn có thể tìm thấy q.uy đ/ầu tròn tròn, cô nương theo phần nhô ra của quần để mô tả chi tiết hình dáng của anh từ trên xuống dưới.

"Đừng.... "

Nếu Nghê Thanh Gia nhìn lên, cô sẽ thấy sự nhẫn nhịn của Trần Kính trong bóng tối, lông mi khẽ run, gân xanh nổi lên dữ dội.

Yếu ớt mà lại gợi cảm thế đấy.

"Đừng cái gì?" Nghê Thanh Gia cố ý hỏi: "Đừng buông tay, hay đừng chạm vào cậu?"

Trần Kính muốn nói, nhưng Nghê Thanh Gia đã chà xát nó vài lần, dùng móng tay cào vào thân cột. Có lớp đệm vải nên không đau lắm, ngược lại càng khiến Trần Kính phấn khích hơn.

Trần Kính sợ phát ra những âm thanh lạ bèn ngậm chặt miệng, chán nản trút bỏ sức lực.

Không khí ban đêm se lạnh, bàn tay cô thì ấm áp. Cánh cửa phía sau cứng rắn, cơ thể cô thì mềm mại.

Anh không có cách nào đẩy cô.

Trần Kính chạm vào tay Nghê Thanh Gia, bàn tay cực kỳ mềm mại và rất không nghe lời, chỉ đến khi bị anh nắm chặt mới chịu đứng yên.

Lúc này cô đang ngoan ngoãn nắm lấy gốc hỏa của anh, biết anh không chịu nổi nên càng siết chặt hơn.

Cô không ngoan chút nào...

Cô là đang cố tình giày vò anh.

Hạ thân Trần Kính cứng đến muốn nổ tung, nhưng lại không thể làm gì, anh điều chỉnh hô hấp, cụp mắt xuống: "Đừng đùa giỡn tớ nữa..."

Phòng học không phải tối đến mức nhìn không thấy ngón tay, có ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài hành lang chiếu vào, bị song sắt trên cửa sổ chia thành từng đoạn, giống như một bức tranh lởm chởm gãy vụn.

Toàn thân Trần Kính như phát sốt, những lời anh nói cũng nóng bỏng. Vừa tha thiết vừa hèn mọn.

"Tớ nào có." Nghê Thanh Gia chậm rãi di chuyển, vừa lòng nghe được tiếng thở dốc trầm thấp của Trần Kính, vẫn dễ nghe như ngày đó. "Tớ theo đuổi cậu nghiêm túc như thế, còn cho cậu lựa chọn, thái độ của tớ đã quá rõ ràng rồi."

Nghê Thanh Gia dựa vào vai Trần Kính, bất cứ ai đi ngang qua sẽ nghĩ rằng họ là một cặp tình nhân trẻ đang nán lại sau giờ học. Tuy nhiên, giữa đôi chân vô hình, Nghê Thanh Gia cọ xát mạnh vào thứ đồ vừa cứng vừa nóng của Trần Kính.

"Là cậu, Trần Kính, cậu khiến tớ vô cùng khó chịu." Nghê Thanh Gia dùng sức ấn vào q.uy đ/ầu căng phồng, Trần Kính không kiên nhẫn kêu một tiếng, nắm lấy cổ tay cô, Nghê Thanh Gia đổi tay khác đùa giỡn anh, "Cậu chọc tớ mất hứng, tớ đương nhiên sẽ quấy rầy cậu."

Trần Kính bị Nghê Thanh Gia tấn công, suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng, anh nghiến răng nắm chặt tay Nghê Thanh Gia, gần như là cầu xin: "Tớ nói rồi, tớ sẽ không chơi với cậu..."

Nghê Thanh Gia nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng. "Vậy thì yêu nhau đi, cậu đồng ý không?"