Bạch Dương

Chương 17: Hôn tớ


Trần Kính nhẹ nhàng nói: "Để tớ ôm cậu một chút." "Được rồi."

Nghê Thanh Gia lười biếng dựa vào ngực Trần Kính, khoe khoang nói: "Yêu tớ rất tốt, Trần Kính, cậu chắc chắn sẽ không thiệt."

"Tớ biết hai chúng ta không giống nhau, nếu cậu sợ thầy cô phát hiện, chúng ta có thể bí mật hẹn hò."

"Nhưng có một chuyện tớ muốn thỏa thuận trước với cậu, tớ không thể ở bên một người quá lâu, nếu có một ngày tớ nói chia tay, cậu nhất định phải đồng ý."

"Tương tự, nếu cậu đề cập chia tay trước, tớ sẽ không quấy rầy cậu nữa." Trần Kính yên lặng nghe xong.

Những gì cô nói không sai biệt lắm với những gì anh nghĩ. Nhưng cũng có phần tốt hơn.

Ít nhất khi cô nói những lời này, cô rất nghiêm túc. Trần Kính nói: "Tớ biết rồi."

"Vậy bây giờ, bạn trai của tớ, tớ có thể bật đèn được chưa?" "Không được."

Nghê Thanh Gia cười: "Vậy cậu muốn lau rửa một chút không, quần ướt hết rồi này."

Kỳ thật Nghê Thanh Gia cũng không khá hơn là bao, nước đã tràn ra quần lót, thấm ướt nơi e ấp của cô. Nhưng Nghê Thanh Gia không quá để ý, cô rất hưởng thụ việc mình vì Trần Kính mà tiết ra nhiều chất lỏng, loại nhiệt độ ẩm ướt này khiến cô càng thích Trần Kính hơn.

Trần Kính nhận lấy một gói khăn giấy từ Nghê Thanh Gia, xấu hổ đỏ mặt, ấp úng nói: "Tớ đi nhà vệ sinh..."

"Ừm."

"Cậu đợi tớ."

"Được." Nghê Thanh Gia đuổi bạn trai mới bám người của mình đi, "Đi đi, tớ ở phòng học chờ cậu."

Thấy anh không nhúc nhích, cô lại hỏi: "Hay là cậu muốn tớ đi cùng?" "Không có.        "

Trần Kính rời đi.

Nghê Thanh Gia sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, ngồi vào chỗ của Trần Kính đợi anh, trong lòng nghĩ về Trần Kính.

Hoalantichmich

Cô cho tới nay rất hài lòng với người bạn trai mới này, ít nhất là như mấy câu cô nói trước đó với Tiết Miểu Miểu, sạch sẽ tươi mát, cao gầy, tất cả anh đều đáp ứng được, thậm chí còn vượt quá tiêu chuẩn.

Hơn nữa tính tình của Trần Kính rất tốt, bị cô chọc ghẹo như vậy cũng không nói một lời, suốt thời gian qua anh cũng không dám chạm vào cô. Nghê Thanh Gia tưởng tượng nếu sau này hai người cãi nhau, Trần Kính sẽ á khẩu không nói nên lời, và cô sẽ nắm chắc phần thắng.

Cô suýt cười thành tiếng.

Trần Kính rất nhanh đã trở lại, hình như anh đã rửa mặt, đỉnh tóc hơi ướt, trên đó còn có vài giọt nước nhỏ xuống, dưới ánh trăng phản chiếu như pha lê vỡ vụn.

Nghê Thanh Gia nhìn đồng hồ ở cuối phòng học: "Trần Kính, sắp đến giờ rồi, nếu không đi cổng trường sẽ đóng."

Lần đầu tiên Trần Kính quên mất thời gian, tùy tiện thu mấy quyển sách, "Đi thôi."

Nghê Thanh Gia cái gì cũng không mang, đi ra ngoài trước, thúc giục: "Bạn trai, nhanh lên."

Trần Kính khóa cửa và đi theo. "Cậu có đi xe đạp không?" Trần Kính lắc đầu.

Nghê Thanh Gia liếc xuống quần anh, mỉm cười, kéo lấy tay Trần Kính và bắt đầu chạy.

Chạy ra khỏi trường, đến ngã tư đường mà vẫn không dừng lại. Cảm giác về không gian và thời gian của Trần Kính hơi loạn.

Đêm đó, anh chạy theo cô.

Cô ở phía trước, anh ở phía sau. Bây giờ, cô kéo anh chạy.

Bọn họ kề vai sát cánh.

Đèn đường chiếu trên những tán cây ven đường, tạo nên những cái bóng lốm đốm và rời rạc, giống như những vì sao trên trời rơi xuống đất, băng băng đáp xuống người bọn họ, như đom đóm cầu phúc cho mọi người.

Đêm nay không có gió, nhưng tốc độ và không khí va chạm khiến cho tóc Nghê Thanh Gia tung bay. Vài sợi tóc cọ vào cổ Trần Kính khiến lòng anh ngứa ngáy, nhưng anh vẫn không chịu gạt đi.

Họ dừng lại trước đèn giao thông, Nghê Thanh Gia thở hổn hển và hỏi anh: "Cậu sẽ không trách tớ chứ?"

"Cái gì?"

Nghê Thanh Gia hỏi lại: "Cậu có trách tớ không?" Trần Kính: "Sẽ không."

"Tại sao? Cậu thật sự thích tớ?" Nghê Thanh Gia hỏi xong, lại cảm thấy vấn đề này không quan trọng.

Nếu không thích, anh có thể đẩy cô ra xa vô số lần. Một học sinh giỏi có kỷ luật tự giác sẽ không bị chậm trễ bởi những người tầm thường. Vì vậy, cô phải rất quan trọng với anh, Nghê Thanh Gia vui vẻ nghĩ.

Tính cách hướng nội của Trần Kính khiến anh khó mở lời, Nghê Thanh Gia không mong đợi Trần Kính sẽ nói bất kỳ lời yêu thương cảm động nào.

"Quên đi, cậu không cần trả lời." Nghê Thanh Gia ngẩng mặt, khóe môi cong lên, "Trần Kính, hôn tớ một cái đi."