Bạch Dương

Chương 19: Chúc bạn trai ngủ ngon


Khi Nghê Thanh Gia về đến nhà, điều đầu tiên cô làm sửa ghi chú cho Trần Kính.

Làm bạn cùng lớp lâu như vậy, cô chỉ mới thêm tài khoản mạng xã hội của Trần Kính vài ngày trước, cho đến bây giờ vẫn chưa nói chuyện câu nào.

Nghê Thanh Gia không thích trò chuyện trực tuyến, cô thích gặp mặt trực tiếp vì như thế có thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Trên màn hình điện thoại cô luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Nhưng nếu đối phương là Trần Kính, Nghê Thanh Gia vẫn có hứng thú trò chuyện với anh.

Nghê Thanh Gia tìm thấy "CJ" trong danh sách, nhấp thêm ghi chú và nhập "bạn trai" để hoàn thành.

Sau đó vào hộp thoại trò chuyện. "Cậu về đến nhà chưa?"

Hơi cứng nhắc, Nghê Thanh Gia thêm một biểu tượng cảm xúc dễ thương. Sau vài phút chờ đợi, cô hết kiên nhẫn bèn trực tiếp gọi điện thoại.

Trần Kính ở đầu bên kia đang giải đề, khi nghe thấy tiếng chuông anh còn tưởng là cuộc gọi quấy rối, nhưng khi nhìn thấy hình đại diện, anh sửng sốt vài giây rồi bắt máy.

"Alo?"

Nghê Thanh Gia hung hăng hỏi: "Trần Kính, tớ gửi tin nhắn cho cậu sao không trả lời?"

Trần Kính thoát ra ngoài xem thông báo rồi giải thích: "Tớ đang làm bài tập, không để ý điện thoại."

"À, quấy rầy cậu rồi." Nghê Thanh Gia không chút áy náy nói: "Xong rồi, sau này chúng ta nhất định sẽ sớm chia tay thôi, yêu một học sinh ngoan thật sự rất phiền phức."

Trần Kính thấp giọng nói: "Không có phiền mà..."

"Hai ta nói chuyện thế này, cậu làm bài tiếp được không?" "Được."

"Vậy tớ đi tắm." Nghê Thanh Gia cười nói, gằn từng chữ: "Không, được, cúp, máy."

Lỗ tai Trần Kính căng thẳng.

Không lâu sau, trong điện thoại truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Trần Kính đặt điện thoại sang một bên, buộc bản thân không được nghĩ đến chuyện cô đang làm.

Đọc các câu hỏi và từ từ bước vào trạng thái học tập.

Đột nhiên, giọng nói của Nghê Thanh Gia trộn lẫn với âm thanh của dòng nước chảy truyền đến.

"Trần Kính, cậu có ở đó không?" Trần Kính: "Ừ."

"Tớ thoa sữa tắm, mẹ tớ mới mua, mùi chanh." Một khoảng lặng ngắn.

"Mùi thơm quá, lần sau tớ cho cậu ngửi, nhất định cậu sẽ thích." "Trần Kính, đâu rồi?"

"..... Tớ đây."

"Cậu làm được bao nhiêu câu rồi? Lát nữa tớ muốn kiểm tra." "Ừ."

Nói xong, Trần Kính đặt bút xuống, cảm thấy mình tắm thật lãng phí, anh đứng dậy thay quần áo giặt giũ một lần nữa.

Sau khi giặt xong, Nghê Thanh Gia cũng kết thúc. "Tớ nằm xuống đây."

"Ngủ ngon, bạn trai."

Cửa sổ thủy tinh phản chiếu nụ cười nhàn nhạt của Trần Kính, "Ngủ ngon."

*

Hôm sau, Nghê Thanh Gia đến lớp học đúng giờ.

Tranh thủ phút cuối, cô bí mật nhét bánh mì chà bông thịt cho Trần Kính. Trần Kính: "Tớ ăn rồi. "

"Vậy để dành cho tiết sau, học hành vất vả như thế phải ăn nhiều một chút. Khi chuông reo, Nghê Thanh Gia chạy về chỗ ngồi của mình.

Trần Kính sờ bánh mì chà bông thịt, đột nhiên cảm thấy một người bạn trai như mình thật kém cỏi, còn để bạn gái mang bữa sáng cho.

Những ngày tiếp theo, mỗi sáng ngăn kéo của Nghê Thanh Gia sẽ xuất hiện các loại bữa sáng khác nhau.

Tiết Miểu Miểu nhận ra manh mối: "Người chị em, cái này là của ai đó đang theo đuổi cậu tặng? Kiên trì thật đó."

Vì một số lý do, Nghê Thanh Gia không muốn nói với bất kỳ ai về mối quan hệ của cô và Trần Kính, kể cả Tiết Miểu Miểu cô cũng không muốn nói. Nghê Thanh Gia rất thích khoảnh khắc ánh mắt từ hàng cuối cùng ném đến khi cô vừa bước vào cửa, người khác có thể thấy nó rất bình thường, nhưng chỉ có cô mới hiểu được lời chào ẩn ý ấy.

Trần Kính thường được gọi lên bục để giải những bài toán khó, anh sẽ bình tĩnh đặt viên phấn xuống và đi đến lối đi bên cạnh cô.

Nghê Thanh Gia vẫn chơi đùa với mọi người như bình thường, cô sẽ không cố ý đi cùng Trần Kính, nhiều nhất cô sẽ trò chuyện với anh dưới vỏ bọc hỏi bài.

Không ai biết họ đang ở bên nhau, và cũng không ai biết rằng, người đứng đầu lớp là Trần Kính đây sẽ ôm hôn Nghê Thanh Gia mỗi đêm.

Đây là bí mật của họ.

Nghê Thanh Gia cười tủm tỉm trả lời Tiết Miểu Miểu: "Tớ không biết, có lẽ ai đó đã yêu thầm tớ từ lâu."

Tiết Miểu Miểu thuận miệng hỏi: "Cậu và Trần Kính tiến triển thế nào rồi?"

Nghê Thanh Gia bí hiểm nói: "Con đường phía trước còn dài, tớ sẽ kiên trì, không tiếc sức theo đuổi*."

(*)Raw: 路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索 - trích câu thú 97 trong bài thơ trũ tình "Lý sao" của Khuất Nguyên

Tiết Miểu Miểu trợn tròn mắt.