Bạch Dương

Chương 21: Trần Kính có tội


Trong giờ giải lao, một nữ sinh tên Lâm Nguyệt đến tìm Nghê Thanh Gia, cô ấy là bạn học của Nghê Thanh Gia lúc còn học lớp 10.

Lâm Nguyệt là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy múa, vào cuối tháng 5, trường tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, cô ấy chịu trách nhiệm tổ chức phần vũ đạo.

Nghê Thanh Gia từng tham gia câu lạc bộ nhảy múa vào năm ngoái, cô chưa từng học qua vũ đạo, cô vào được câu lạc bộ hoàn toàn là dựa vào khuôn mặt, sau khi chơi được một học kỳ, cô chủ động rời khỏi.

Tập vũ đạo rất mệt, cô không có kiên trì.

Lâm Nguyệt muốn Nghê Thanh Gia tham gia đội nhảy mừng ngày thành lập trường, "Đã chọn được bài, không khó đâu. Mấy ngày nay đã bắt đầu diễn tập, còn thiếu hai nữ, cậu có muốn tham gia không?"

Nghê Thanh Gia trực tiếp từ chối, cô vừa mới yêu, làm sao có thời gian để chuẩn bị bất kỳ chương trình lễ kỷ niệm nào của trường.

Lâm Nguyệt cảm thấy hơi tiếc nuối: "Được rồi, tớ hỏi người khác vậy."

Trên đường về nhà, Nghê Thanh Gia và Trần Kính nói về chuyện đó: "Thấy tớ tốt với cậu không? Nếu tớ hứa với cô ấy, ai sẽ học cùng cậu mỗi tối?"

Mặc dù hầu hết thời gian cô chỉ ngồi nghịch ngợm, nhưng Trần Kính vẫn nói "Ừ".

Khi về đến nhà, Nghê Thanh Gia nhớ ra điều gì đó.

Sau khi tắm, Nghê Thanh Gia mặc chiếc áo ngực yêu thích của mình, chụp ảnh tự sướng và gửi cho Trần Kính.

Biết Trần Kính không xem điện thoại, lần này không cần chờ đợi, Nghê Thanh Gia trực tiếp gọi qua, ỏn ẻn chào hỏi: "Trần Kính, cậu đang làm gì đó?"

Trần Kính trả lời ngàn năm không thay đổi: "Học."

Nghê Thanh Gia cố ý hỏi: "Cậu đọc tin nhắn tớ gửi chưa?"

Trần Kính đặt bút xuống, bấm vào hộp trò chuyện với Nghê Thanh Gia, nhìn thấy một tấm hình nhỏ màu trắng hồng, anh phóng to toàn màn hình.

Bộ ngực ngọc bích được bao bọc bởi chiếc áo ngực màu hồng nhạt, giống như hoa anh đào rơi trong tuyết, thanh khiết và trụy lạc.

Hai dây mảnh tùy ý buông thõng hai bên, áo ngực sắp rơi xuống, hai bọc tuyết lộ ra một nửa vòng cung, ở giữa có một bóng đen sâu thẳm.

Hoalantichmich.

Khoảnh khắc nhìn rõ toàn cảnh, chiếc bút của Trần Kính tuột khỏi tay và lăn thẳng xuống đất.

Phản ứng đầu tiên trong đầu anh: Trắng quá.

Bức ảnh chỉ chụp một nửa người, từ cổ đến eo, nhưng Trần Kính biết đó là Nghê Thanh Gia.

Anh muốn bấm đóng, nhưng một ý nghĩ xấu xa đã khiến anh bấm "lưu".

Khi nhấn giữ vào màn hình, ngón tay cái của anh đặt ngay giữa, như thể đang chen vào khe ngực của cô vậy.

Miệng lưỡi Trần Kính khô khốc, anh như lạc vào cõi mơ. "Tớ không lừa cậu chứ?"

Giọng nói của Nghê Thanh Gia đánh thức Trần Kính.

Trần Kính ho khan một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Không nên chụp loại ảnh này, trên mạng không an toàn."

Vừa nói, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bức ảnh, không thể rời đi, muốn biết từng chi tiết.

Vòng eo gầy quá...

Nghê Thanh Gia nằm ở trên giường nghịch điện thoại di động, bắp chân giơ cao đung đưa trong không trung, "Tớ chỉ gửi cho mình cậu."

Cô mềm giọng hỏi: "Cậu cũng không an toàn sao?" Trần Kính không nói nên lời.

Tội lỗi tội lỗi, anh đã bấm lưu. Anh vẫn đang xem.

Thấy Trần Kính không có động tĩnh gì, Nghê Thanh Gia mở tấm ảnh lên xem, rõ ràng rất có sức hút, góc độ ánh sáng đều hoàn mỹ, vậy mà anh cứ như người chết ấy.

Nghê Thanh Gia gửi một loạt câu hỏi: "Trần Kính, cậu đâu rồi? Cậu không thấy nó đẹp sao? Không đẹp chỗ nào? Nói đi."

Hai chữ đó lăn qua lăn lại trong cổ họng, Trần Kính hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: "...Đẹp."

Nghê Thanh Gia hừ một tiếng, "Đừng làm như tớ ép cậu phải nói điều đó." Trước khi Trần Kính trả lời, Nghê Thanh Gia đã cúp máy.

Cô rất không vui.

Trần Kính nghĩ mình đã làm Nghê Thanh Gia tức giận, anh định gửi tin nhắn để giải thích, nhưng trước khi gửi đi, Nghê Thanh Gia đã gọi lại.

Anh ngay lập tức nhấp vào nút màu xanh lá cây.

Thật bất ngờ, trong khoảnh khắc tiếp theo, anh nhìn thấy một khung cảnh y hệt trong tấm hình, thậm chí còn đầy đủ và sống động hơn. hltm

Màu hồng trắng tràn ngập toàn bộ màn hình điện thoại, hai dây áo dao động lắc lư theo chuyển động của cô, ngực cô phập phồng như thể sắp rớt ra ngoài.

Hô hấp Trần Kính dồn dập, đầu phình to, lửa nóng từ khắp người dồn xuống hạ bộ, dưới háng dựng lên một cái lều.

"Trần Kính, cậu cảm thấy thế nào?" Nghê Thanh Gia nhất định phải nghe được Trần Kính tự nguyện khen ngợi.

Không nghe thấy câu trả lời, Nghê Thanh Gia tùy ý bóp lấy của mình, dụ dỗ nói: "Mềm lắm."

Một bên tròn trịa bị bóng tối bao phủ, nó thay đổi hình dạng trong tay cô. Dưới ánh sáng và bóng tối tán xạ, giống như sữa và cà phê hòa trộn.

Trần Kính cảm thấy mũi mình nóng lên, một chất lỏng ấm áp chảy ra.

Vừa chạm vào, mặt anh tái nhợt vì kinh ngạc, anh hốt hoảng kết thúc video call, rút mấy tờ giấy lau chùi.

Cũng may vừa rồi máy quay hướng lên trần nhà, Nghê Thanh Gia không có nhìn thấy sự bối rối của anh, nếu không anh nhất định sẽ chết vì xấu hổ.

Thông báo vang lên dữ dội.

"Trần Kính! Cậu chết chắc! Dám cúp máy tớ!"

"Đời này đừng hòng tớ cho cậu xem thêm một lần nào nữa!" "Cút!!!"

Trần Kính muốn giải thích, nhưng rốt cuộc xóa đi từng chữ một. Anh phải giải thích thế nào...

Không thể nói là anh phản ứng với cô mà chảy máu mũi. Suy nghĩ một hồi.

Trần Kính run rẩy đánh ba chữ: "Mạng bị hỏng..."