Bạch Dương

Chương 23: Cuộc hẹn bốn tiếng


Trên đường về nhà, mặc dù Nghê Thanh Gia không cười với Trần Kính, nhưng cô cũng không từ chối nắm tay anh.

Trần Kính không biết họ như thế này đã tính là làm lành hay chưa. Anh xoa bóp tay cô, thăm dò hỏi: "Chủ nhật cậu có rảnh không?"

"Làm sao, cậu muốn hẹn hò với tớ?" Nghê Thanh Gia nói, "Tiếc quá, tớ còn phải tập múa."

Trần Kính nhìn chằm chằm Nghê Thanh Gia, sau đó quay đi, vài giây sau mới nói: "Tớ hiểu rồi."

Nghê Thanh Gia không hiểu ý của Trần Kính cho đến hôm chủ nhật. hltm

Lúc này cô đang khổ sở trong phòng vũ đạo, chân tay Nghê Thanh Gia đã phối hợp được, nhưng cô lại mắc phải hai vấn đề: Lâu nhớ động tác và thể lực kém.

Sau khi bị đàn chị thực hiện động tác nhấc bổng vài lần, vất vả lắm mới chống đỡ cho đến lúc giải tán, mồ hôi nhễ nhại, cô giũ quần áo và quạt cho mình hạ nhiệt.

Giọng nói kinh ngạc của Lâm Nguyệt từ ngoài cửa truyền vào: "Này, ai gọi trà sữa vậy?"

Một nhóm người nghe tiếng liền rời đi, bàn tán quanh một hàng đồ uống trước cửa.

Nghê Thanh Gia là người cuối cùng ra ngoài, "Mọi người đứng đây làm gì thế?" Lâm Nguyệt nói: "Không biết ai mua trà sữa cho chúng ta, là đàn chị sao?"

Đàn chị rời đi sớm hơn họ.

"Cũng có thể, thôi sao cũng được, tớ sắp chết khát rồi." "Tớ cũng vậy, người tốt cả đời bình an, đội ơn đàn chị."

Lâm Nguyệt đưa một ly cho Nghê Thanh Gia, Nghê Thanh Gia nhìn chằm chằm vào trà sữa trong tay, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, đây là bao bì của một cửa hàng trà sữa trên đường gần nhà cô.

Sau khi chào tạm biệt mọi người, Nghê Thanh Gia gọi cho Trần Kính. Sau nửa phút, Trần Kính bắt máy.

"Alo?"

Ở phía Trần Kính rất yên tĩnh, Nghê Thanh Gia hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Thư viện." Trần Kính đứng ở góc cầu thang thư viện, thấp giọng, "Sao vậy?"

"Còn bốn tiếng, cậu muốn hẹn hò không?"

Nghê Thanh Gia đá viên đá bên đường: "Nếu cậu không nói gì thì tớ cúp đây." " Muốn."

Nghê Thanh Gia cười rộ lên: "Cậu đang ở thư viện nào?" hltm "Phía tây thành phố."

"Được, chút nữa tớ tới tìm cậu."

Nghê Thanh Gia chạy về nhà, đồng phục học sinh bị một cơn gió thổi vào, bay lên như một con bướm dập dờn.

Dưới chân cô, một đám mây bụi bay mù mịt.

Nghê Thanh Gia tắm nhanh, sợ đổ mồ hôi nên trực tiếp bắt taxi.

Phòng tự học của thư viện phía tây thành phố chỉ có một, có hơn chục người đang học tập và đọc sách.

Nghê Thanh Gia nhẹ nhàng bước vào cửa, Trần Kính như cảm nhận được điều đó, chợt quay đầu lại.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Trần Kính đặt bút xuống.

Nghê Thanh Gia ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh, mượn bút anh viết vài chữ.

"Không học nữa?"

Vì muốn ghi vào vở của Trần Kính, Nghê Thanh Gia nghiêng người, tay phải kề sát cánh tay trái anh, tay còn lại lén lút sờ đùi Trần Kính.

Trần Kính cứng người.

Xung quanh có người, sắc mặt Trần Kính bình tĩnh, tay trái đã nắm lấy cổ tay cô.

Quả nhiên, vẫn phải cầm trong tay mới an tâm nhất.

Trần Kính dẫn Nghê Thanh Gia ra khỏi thư viện, cuối cùng đã có thể nói chuyện.

"Còn ba tiếng rưỡi." Nghê Thanh Gia thông báo thời gian trở về.

Trần Kính ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng, dùng đầu ngón tay gãi gãi xương cổ tay cô: "Cậu muốn đi đâu?"

Anh chưa từng hẹn hò, không biết phải làm gì. "Thật ra thì học với cậu cũng được."

Trần Kính nói: "Sợ cậu chán."

Nghê Thanh Gia cong mắt: "Không chán mà."

Cô sẽ có niềm vui của riêng mình.

Trần Kính dường như hiểu được ý của Nghê Thanh Gia, mặt anh đỏ lên, dẫn cô rời khỏi thư viện.

"Đổi chỗ khác."

Nghê Thanh Gia suy nghĩ một chút: "Đến nhà cậu đi." "Nếu trong nhà có người, có thể đến nhà của tớ." "Cậu..." Lời nói Trần Kính kẹt ở đầu lưỡi.

"Tớ thế nào? Là cậu hỏi tớ muốn đi đâu." Nghê Thanh Gia nhướng mày khiêu khích, "Cậu không dám mang tớ về nhà?"

Trần Kính liếc nhìn cô một cái, ngăn một chiếc taxi lại.