Bạch Dương

Chương 25: Có nghĩ đến tớ khi thủ d*m không?


Ở vòng thứ hai, Nghê Thanh Gia búa, Trần Kính kéo, Nghê Thanh Gia thắng.

Nghê Thanh Gia uống trà sữa xong ném vào thùng rác: "Cậu hỏi tớ một câu, tớ cũng hỏi cậu một câu."

Cửa sổ phòng mở một nửa, ánh nắng chiều xuyên vào trong phòng, không chói mắt mà tỏa ra sự ấm áp lười biếng.

Nghê Thanh Gia đến gần Trần Kính, nở nụ cười và hỏi, "Khi thủ d*m cậu có nghĩ đến tớ không?"

Bởi vì cô tới gần, Trần Kính thấy rõ mình trong mắt cô, môi anh hơi hé mở, hoảng hốt giống như một con cừu non đi lạc.

Hoalantichmich.

Trần Kính cứng họng không nói lời nào, lén lút tránh sang một bên. "Không được chạy."

Nghê Thanh Gia xoay người, hai chân dạng ra ngồi lên người Trần Kính, Trần Kính không thể cử động, Nghê Thanh Gia vòng tay qua eo anh và hỏi lại: "Cậu có nghĩ đến tớ khi thủ d*m không?"

Hai tay Trần Kính đỡ thành giường, không dám động vào cô.

Trần Kính không phải là người không có ham muốn, anh đã phát hiện ra niềm vui khi cọ xát phần dưới của mình trong lúc tắm từ rất sớm, anh cũng đã từng lén xem phim. Nhưng anh có năng lực kiềm chế hơn các bạn cùng trang lứa, lại bận học hành, vài tháng mới có một lần.

Chỉ trong vài ngày gần đây, tình trạng trên thường xuyên xảy ra.

Mũi anh tràn ngập mùi hương của cô, Trần Kính sợ lộ chân tướng nên khô khan nói: "...Đổi câu khác đi."

"Cậu chọn từ chối trả lời?"

Trần Kính nhớ tới quy tắc, tự giác cởi áo khoác của mình.

Nghê Thanh Gia dở khóc dở cười: "Trần Kính, cậu làm như vậy là đã nói lên đáp án rồi."

"Sao nào? Sao cậu lại nghĩ về tớ?" Nghê Thanh Gia tò mò truy hỏi đến cùng: "Cảnh gì, tư thế gì? Cậu thích phía trước hay phía sau? Tớ ăn mặc gợi cảm hay đáng yêu? Hay là không mặc gì?"

Càng hỏi, cơ thể cô càng nghiêng về phía Trần Kính, Nghê Thanh Gia đè cả người lên người Trần Kính, "A Kính, nói cho tớ biết, tớ muốn nghe."

Trần Kính chịu không nổi cô liên tục tra hỏi, che khuôn mặt đỏ bừng: "Buông tớ ra."

Ở cùng phòng với Nghê Thanh Gia, hơi nóng trên mặt Trần Kính không bao giờ tiêu tan.

Nghê Thanh Gia cười khanh khách, đẩy tay Trần Kính ra, ôm lấy mặt anh và hôn anh, "Tớ rất thích cậu."

Hôn đến khóe miệng, hai người vô thức hôn nhau.

Trần Kính vừa mới xây dựng tâm lý cho mình xong, Nghê Thanh Gia tùy tiện câu một cái đã khiến anh hoàn toàn sụp đổ.

Tuổi trẻ trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt tràn đầy sức sống, vừa gặp ánh mắt lý trí liền vặn vẹo, hận không thể hôn mãi.

Trần Kính nếm thử hương vị ngọt ngào của chocolate, trước đây anh không thích hương vị này, nhưng sau khi nếm thử từ miệng Nghê Thanh Gia, anh nghiện mất rồi. Trần Kính theo thói quen đặt tay lên eo Nghê Thanh Gia, nhưng lúc này cả người Nghê Thanh Gia đều dán chặt vào người anh, tay anh dừng lại ở giữa không trung.

Nghê Thanh Gia không quan tâm đến động tác của Trần Kính, cô thè lưỡi trêu chọc anh, dùng răng cắn môi anh.

Trần Kính vấp váp liên tục, hôn đến vội vàng, quay người đè Nghê Thanh Gia xuống, thở hổn hển nhéo cằm cô: "Ngoan nào."

Nói xong lại hôn.

Với một chút lực, cuối cùng anh cũng cạy được răng của Nghê Thanh Gia, chiếm được lãnh thổ của cô một cách mãn nguyện.

Nghê Thanh Gia bị nụ hôn làm cho mê mẩn, cô phân tâm nghĩ rằng học sinh giỏi cũng thật xấu xa, học cái gì cũng quá nhanh. Tay lần mò chạm vào vật nhạy cảm của Trần Kính.

Trần Kính gần như bật dậy ngay lập tức. Anh đang làm cái gì thế này...

Xấu hổ cầu xin người anh em bên dưới đừng phản ứng, người anh thích đang ở trên giường, ngay cả Trần Kính cũng không đảm bảo sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn.

Nghê Thanh Gia không chú ý đến phần dưới của anh, bất mãn với sự rời đi đột ngột của Trần Kính, quấy lấy anh và nói: "Chơi một ván nữa."

Vòng thứ ba, Nghê Thanh Gia kéo, Trần Kính bao, Nghê Thanh Gia thắng. Nghê Thanh Gia thẳng thắn: "Trần Kính, tớ muốn cậu thủ d*m cho tớ xem." Gió xuân tràn vào phòng, vén góc rèm, thổi qua mái tóc thiếu niên.

Ánh mắt Trần Kính run lên: "Đừng nghịch."

"Không muốn thì cởi quần áo ra đi." Nghê Thanh Gia nói: "Sao, cậu là con trai mà xấu hổ à."

Trần Kính biết Nghê Thanh Gia cố ý khiêu khích anh, anh không phải là người dễ dãi, nhưng anh đã quen với việc tuân thủ các quy tắc, thậm chí là quy tắc của trò chơi nực cười này.

Trần Kính khẽ liếc nhìn Nghê Thanh Gia, cởi hai cúc áo ra, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh.

Nghê Thanh Gia thúc giục: "Nhanh lên, chỉ còn hai tiếng nữa."

Trần Kính véo góc áo của mình và nhấc chúng qua đầu, kính mắt đánh lộn với cổ áo, anh ổn định gọng kính và cởi áo ra.

Ánh nắng yếu ớt làm mờ cơ thể tr/ần tr/uồng của Trần Kính.

Gầy, nhưng không yếu ớt, có thể nhìn thấy dấu vết của tập thể dục. Màu lúa mì khỏe khoắn, cơ bụng nông, vòng eo hẹp tinh tráng đến bất ngờ.

Cho dù ngày thường Trần Kính có dịu dàng và dè dặt như thế nào, anh cũng là một người đàn ông sắp trưởng thành, xương cốt đã phát triển đầy đủ, mặc dù anh có sự trẻ trung của một thiếu niên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự áp bức và chiếm hữu mơ hồ.

Nghê Thanh Gia nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào eo Trần Kính, ngón tay của cô lướt qua cơ bắp nhàn nhạt, sau đó dán vào vòng eo gầy hữu lựu của anh.

Siết chặt lòng bàn tay, ngón tay cái ấn ấn, Nghê Thanh Gia bị loại xúc cảm này làm cho kinh ngạc, thở dài: "Làm sao đây Trần Kính, tớ lại muốn làm chuyện xấu rồi."