Bạch Dương

Chương 27: Gậy của A Kính có màu hồng


"Làm sao đây Trần Kính, tớ lại muốn làm chuyện xấu rồi." Nghê Thanh Gia luôn biết cách chặn họng Trần Kính.

Lần này cô rất có đạo lý, còn biết trưng cầu ý kiến của Trần Kính, mặc dù thái độ có chút kiêu ngạo.

"Được không? Nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Nếu cậu không đồng ý... Tớ lập tức trói cậu lại."

Trong khi Trần Kính im lặng, Nghê Thanh Gia đã kéo rèm lại.

Rèm cửa màu xám nhạt ngăn ánh sáng bên ngoài, trong phòng đột nhiên tối om. Ánh nắng ngoài cửa sổ nhảy nhót tán loạn, như một nhân tố tiềm ẩn sắn sàng di chuyển.

Trần Kính không nói gì, Nghê Thanh Gia hết kiên nhẫn, dùng hai ống tay áo dài của đồng phục học sinh trói hai tay Trần Kính một cách tượng trưng, hài lòng thắt nút.

"Không được nhúc nhích."

Nghê Thanh Gia áp sát vào người Trần Kính, bàn tay đặt chính xác vào đũng quần của anh, xoa bóp qua lớp vải, nơi đó có một vật đang cương lên.

Trần Kính thật sự bất động.

Bị cô nắm trong tay, anh làm sao dám động.

"Gì đây?" Nghê Thanh Gia nghiêng đầu, "Nó cương từ lúc nào?"

Hai tay Trần Kính bị trói sau lưng, giống như bị bắt tội làm bậy, chật vật cụp mắt xuống. Muốn nói gì đó nhưng thân thể đã thành thật áp sát vào lòng bàn tay cô, phản xạ có điều kiện này khiến anh vừa xấu hổ vừa hưng phấn.

Bởi vì anh đã cảm nhận được khoái cảm do đôi bàn tay này mang lại, đã nếm được vị ngọt nên khó có thể kiềm chế lần thứ hai. Ngay khi cô chạm vào nó, vật cứng đó lớn lên một cách mạnh mẽ không kiểm soát được.

Giọng nói Trần Kính trầm đến mức không thể hạ thấp được nữa: "Lúc cậu hôn tớ..."

Vẻ mặt anh hổ thẹn.

Nghê Thanh Gia không nhịn được cười, nghiêng người hôn Trần Kính, từ môi đến nốt ruồi nhỏ trên hầu kết. Ngón tay móc thắt lưng chặt chẽ của Trần Kính, từ từ tiến vào nơi sâu không nhìn thấy.

Nghê Thanh Gia liếm xương nhỏ trên cổ họng anh, đồng thời vén quần lót anh xuống, cầm lấy vật cứng.

Trần Kính cau mày, run rẩy kêu lên một tiếng. Khác với ngày đó.

Lần này không có rào cản.

Là sự tiếp xúc chân thật giữa thịt với thịt. Hoalantichmich.

Nghê Thanh Gia thắt nút rất lỏng lẻo, anh có thể thoát ra và đẩy cô ra. Nhưng Trần Kính đã không làm thế.

Cô không cho phép anh di chuyển. Hay đúng hơn, anh muốn cô di chuyển.

Rễ cây dần dần to lên, kéo căng lòng bàn tay đang nắm chặt của cô, anh có thể cảm nhận rõ ràng làn da non mềm bị phân thân của mình chèn ép lên như thế nào.

Cố gắng tưởng tượng một màn như vậy, Trần Kính không khỏi ứa ra dịch nhầy, chảy xuống tay Nghê Thanh Gia, làm ướt lòng bàn tay của cô, sợ Nghê Thanh Gia không thích, anh kiềm chế dục vọng trốn về phía sau.

Trần Kính cảm thấy trống rỗng khi g.ậy th/ịt tuột khỏi tay cô.

Anh vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn được nắm chặt, vừa sợ dọa đến cô. Sợ cô biết rằng anh cũng có ham muốn giống như cô.

"Trần Kính, rốt cuộc cậu hoan nghênh hay từ chối?"

Nghê Thanh Gia cắn hạt đậu đỏ trên ngực Trần Kính, tiếp tục chạm vào cây thịt của anh.

Trần Kính muốn thăng thiên. "Không..."

"..... Làm vậy không tốt lắm đâu."

"Tớ chỉ hỏi cậu có muốn hay không thôi." Nghê Thanh Gia chậm rãi vuốt ve chất lỏng do Trần Kính tiết ra, ngón tay cái mân mê từ q.uy đ/ầu đến viên thịt ở phía dưới, "Cứng thế này, tớ không tin cậu không muốn."

Da đầu Trần Kính tê dại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thật ra lúc cô thò tay vào quần lót và chạm vào là anh đã muốn tước vũ khí rồi, nhưng anh chỉ biết nhẫn nhịn. Anh tự thủ d*m cỡ nào cũng chỉ là hư ảo, khoái cảm không bằng một phần nghìn khi cô sờ anh.

Trần Kính thừa nhận rằng anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ và thử thách này.

Anh là một con quỷ bị ám ảnh bởi dục vọng. "Muốn.      "

Nghê Thanh Gia mỉm cười, nghiêm túc nói: "Cởi quần ra, bẩn thì phải thay, phiền phức lắm."

Vừa nói, cô vừa cởi quần của Trần Kính, nhưng Trần Kính không hợp tác, chiếc quần dính vào mông anh, dương v*t bốc lửa ló đầu ra.

"Đừng.. Nó xấu lắm."

Nghê Thanh Gia làm xằng bậy xong còn muốn trốn tránh trách nhiệm: "Tớ muốn xem, ai kêu cậu dụ dỗ tớ."

Trần Kính vô cùng xấu hổ khi bị một cô gái cởi quần.

Anh đang trên đà vùng vẫy điên cuồng, tự xé mình ra làm đôi. Một nửa trên vách đá, một nửa trên mây.

So với cô, anh rất không thành thật và thẳng thắn.

Trần Kính nhụt chí ngước mắt lên, trong nháy mắt nhìn nhau, hai bản thể riêng biệt đã hòa làm một.

Anh không phải là anh, anh là của cô.

Giọng Trần Kính rất khàn: ". Cậu cởi trói cho tớ, tớ tự làm."

"Được."

Nghê Thanh Gia rút tay ra và cởi trói cho Trần Kính.

Dưới cái nhìn của cô, Trần Kính nâng eo, cởi quần, tay cầm quần lót không hiểu sao run lên.

Từ từ tụt xuống, một vật thể dài hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, nó dựng thẳng lên trần nhà.

Căn phòng tối om, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng nhìn rõ của Nghê Thanh Gia.

Thoạt nhìn, cô không chán ghét chút nào.

Bộ phận sinh dục của Trần Kính có màu hồng nhạt, kích thước không lớn đến mức đáng sợ, nhỉnh hơn mức trung bình một chút, và quan trọng nhất là cực kỳ sạch sẽ.

Nghê Thanh Gia ngạc nhiên nói: "Gậy của A Kính có màu hồng, nó vẫn đang chảy nước kìa."

Trần Kính bị cô nhìn chằm chằm đến căng thẳng, g.ậy th/ịt lại không biết xấu hổ giật lên xuống, Trần Kính lập tức tức muốn chết, bịt chặt miệng Nghê Thanh Gia: ". Đừng nói nữa."

Hoalantichmich.

Nghê Thanh Gia giãy giụa hai lần, Trần Kính buông tay, nắm lấy tay cô và im lặng cầu xin.

Nghê Thanh Gia hiểu ý, đè vật giữa hai chân đứng yên lại, nhàn nhã sờ soạng, khóe môi cong lên: "A Kính mắc cỡ đó nha."

Móng tay cạ vào cái đầu nấm khổng lồ, g.ậy th/ịt trong tay nhảy lên, Nghê Thanh Gia hỏi: "Đau không?"

Trần Kính lắc đầu.

Anh chỉ thấy sướng.

Trần Kính không mặc gì, Nghê Thanh Gia thì quần áo chỉn chu. Trông như Nghê Thanh Gia đang chiếm tiện nghi của Trần Kính vậy.

Tấm rèm màu xám buông xuống, ánh sáng mờ ảo xuyên qua, che đi khuôn mặt được bao phủ bởi rặng mây đỏ của Trần Kính.

Anh mím môi thở nặng nề nhìn dương v*t của mình ngày một to ra trong tay cô. Anh không biết là do Nghê Thanh Gia quá khéo léo hay là do anh quá dễ bị công phá.

Trần Kính biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng anh không nhịn được. Những bạn trai cũ của cô cũng từng hưởng thụ loại trải nghiệm này sao...

Ý nghĩ này vừa hiện lên, trái tim Trần Kính như bị thứ gì đó chặn lại. Anh tóm lấy eo Nghê Thanh Gia, nhấc bổng cô lên, cắn môi cô, dùng bàn tay to nắm lấy tay cô di chuyển.

Anh hôn rất mạnh, Nghê Thanh Gia lại càng nắm anh chặt hơn.

Hơi thở tương tác, môi và răng hòa quyện vào nhau. Nghê Thanh Gia rên rỉ, ý loạn tình mê sờ soạng eo Trần Kính, cô khép chặt hai chân lại rồi đột ngột tách ra.

Một dòng nước ấm chảy ra từ đường hầm. "Ưm.          "

Một cúc áo trên ngực cô bị tuột ra, Nghê Thanh Gia chà xát khối mềm mại của mình lên viên đậu đỏ nhỏ của Trần Kính, khó chịu nói: "A Kính, em ướt rồi. "