Bạch Dương

Chương 43: Du lịch


Hai ngày thi có lẽ là hai ngày tuyệt vời nhất của Nghê Thanh Gia.

Các học sinh xung quanh đều phàn nàn về độ khó của bài thi, nhưng Nghê Thanh Gia không thể phân biệt được, dù sao thì đối với cô khó hay dễ cũng chẳng khác gì nhau. Cô hỏi Trần Kính bài thi có khó không, chủ yếu là vì cô quan tâm đến cảm xúc của Trần Kính, Trần Kính nói không sao, Nghê Thanh Gia thở phào nhẹ nhõm.

Thi xong, cô thu dọn cặp sách về nhà, trời đã tối, Trần Kính dắt Nghê Thanh Gia chậm rãi đi dạo, nhất thời không biết nên nói gì.

Cuối phố thấp thoáng vài áng mây được ánh hoàng hôn nhuộm vàng hồng, tản ra từng chút một.

Nghê Thanh Gia lên tiếng trước: "Trần Kính." Trần Kính nghiêng đầu nhìn cô.

"Anh đã hứa với em sau khi thi xong sẽ đi chơi với em, học sinh giỏi cũng không nên thất hứa chứ?"

"Em muốn đi lúc nào?"

Nghê Thanh Gia suy nghĩ một chút: "Ngày mai mười giờ? Em không dậy sớm được."

Trần Kính: "Được." "Anh tới nhà đón em."

Trần Kính vẫn là: "Được."

Nghê Thanh Gia mỉm cười, "Thật dễ nói chuyện."

Trần Kính dừng một chút, "Thời gian còn lại của anh thuộc về em."

Nghê Thanh Gia nghe được ý nghĩa sâu xa, cô mỉm cười mà không nói lời nào.

Ngày hôm sau, Trần Kính đến sớm hơn nửa giờ so với giờ hẹn, kiên nhẫn đợi ở ngã tư nhà cô rất lâu.

Nghê Thanh Gia đi xuống, nhìn thấy tóc anh bị gió thổi tung: "Anh có nhắn tin cho em rồi sao?"

Trần Kính chột dạ nói: "Không có."

Anh căn bản sẽ không nói dối, Nghê Thanh Gia liếc mắt một cái là có thể biết, "Anh có ngốc không, nếu gọi em ra ngoài sớm thì đã không phải đợi lâu như vậy."

"Không lâu."

Ánh nắng trong veo chiếu lên khuôn mặt anh, dịu dàng đến khó tin.

Hôm nay hiếm khi Trần Kính không mặc đồng phục, anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng và quần đen, tuy đơn giản và quy củ nhưng Nghê Thanh Gia cảm thấy sạch sẽ là tốt, rất tươi tắn và đẹp trai.

Gió thổi qua quấn lấy eo của anh, Nghê Thanh Gia nhìn đến ngây người, cười hì hì bắt đầu sờ loạn: "Đến trạm xe, đến trạm xe thôi nào."

Trần Kính ngứa ngáy, nhưng không trốn tránh.

Tại trạm dừng có xe buýt chạy thẳng đến đình Hải Sơn, không cần mua vé trước, Trần Kính mua hai vé rồi đợi chuyến xe buýt tiếp theo trong phòng chờ.hltm

Khoảng cách và thời gian ngắn, họ không mang theo bất cứ thứ gì, mỗi người chỉ cõng theo một cái ba lô. Nghê Thanh Gia nhìn hình ảnh của hai người qua cửa kính, cô mặc một chiếc áo khoác màu đen và quần màu be, màu sắc tương đồng với Trần Kính, rất đẹp đôi.

Nghê Thanh Gia huých khuỷu tay vào Trần Kính: "Có giống đồ đôi không?" Trần Kính nhìn qua, "Ừ."

Vài phút sau, xe buýt đến.

Nghê Thanh Gia từ nhỏ đã quen ngủ khi đi loại xe này, ra ngoài chơi cũng không ngoại lệ, vừa lên xe đã không khách khí chiếm lấy vai Trần Kính. Ngại đuôi ngựa vướng vào gáy, cô xõa tóc ra, không lâu sau đã ôm cánh tay Trần Kính ngủ say.

Trên đường đi, đến lúc phải kiểm tra chứng minh thư theo thường lệ, cô vẫn không tỉnh dậy, Trần Kính tìm chứng minh thư từ trong cặp sách của cô.

Trần Kính cọ má mình lên tóc cô, quay đầu hôn cô.

Lắc lư hơn một giờ, Nghê Thanh Gia bị Trần Kính đánh thức.

Trong xe chỉ còn lại tài xế, ngoài cửa sổ truyền đến rất nhiều tiếng động.

Nghê Thanh Gia dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, được Trần Kính dắt ra khỏi xe.

Trần Kính giúp cô duỗi thẳng mái tóc dài cong queo, "Có muốn buộc lên không?"

Dây buộc tóc của cô vẫn còn trên cổ tay anh.

Nghê Thanh Gia lắc đầu, cổ họng có chút khô khốc: "Nhanh như vậy đã tới rồi."

Vào những ngày nghỉ, đình Hải Sơn có rất nhiều khách du lịch, xung quanh ồn ào, Trần Kính phải cúi đầu để lắng nghe cô nói.

"Nghỉ ngơi chưa đủ sao, chúng ta đến khách sạn trước nhé?" Nghê Thanh Gia gật đầu.

Phòng đã được Trần Kính đặt vào tối hôm qua, anh liếc nhìn địa chỉ trên điện thoại, cách đây không xa lắm.

Trên đường đi, khi có người nhiệt tình hỏi họ có muốn đi xe không, Trần Kính khẽ xua tay và ôm chặt Nghê Thanh Gia.

Đến khách sạn, Nghê Thanh Gia gần như đã tỉnh. Sau khi quẹt thẻ phòng, cô nhìn thấy một chiếc giường lớn, cô trộm cười nhưng vẫn kiềm chế bản thân.

"Em còn muốn nghỉ ngơi không?" Trần Kinh đứng dựa vào tường.

Môi trường khép kín không thoải mái như ở bên ngoài, nhất là khi ở một mình với cô.

"Không." Nghê Thanh Gia nói: "Em đi thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm, buổi chiều lại đến đình Hải Sơn chơi một lát."

Trần Kính thở phào nhẹ nhõm: "Được."

Nghê Thanh Gia lấy một chiếc váy từ trong cặp ra, cô không mặc nó vào buổi sáng khi ra ngoài vì sợ mẹ nghi ngờ.

Trần Kính vốn tưởng rằng Nghê Thanh Gia đi toilet thay quần áo, ai ngờ cô lại cởi đồ trước mặt anh, "Khoan."

Nghê Thanh Gia đang định cởi quần, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên, Trần Kính tự giác lui ra cửa, cô cười nói: "Có chỗ nào của em mà anh chưa thấy qua đâu."

"Không giống nhau." Trần Kính nói xong quay mặt vào tường.

Được tin tưởng là một chuyện, có nên nhìn hay không lại là một chuyện khác.

Nghê Thanh Gia mặc váy vào, tóc cô bị vướng vào khóa kéo sau lưng, cô gọi Trần Kính: "Lại đây."

"Ừm?"

"Không kéo dây kéo được."

Trần Kính chậm rãi xoay người lại.

Nghê Thanh Gia ngồi ở mép giường, nửa lưng hở ra, tóc buông xõa che đi một phần làn da lộ ra ngoài.

Nghê Thanh Gia vén tóc sang một bên, "Bị kẹt rồi, giúp em sửa đi."

"Được." Trần Kính tập trung cứu mấy sợi tóc, cẩn thận kéo váy lên, chỉ lơ đãng dừng lại một giây khi lướt qua móc cài áo ngực.

Nghê Thanh Gia đứng lên: "Đẹp không?"

Cô mặc một chiếc váy hai dây mỏng manh, tôn lên những đường cong cơ thể tuyệt mỹ. Rõ ràng là cô không thể hiện nhiều, nhưng Trần Kính lại rất dễ suy nghĩ lung tung.

Ví dụ như vòng ngực ôm sát, bờ mông hơi vểnh lên, vòng eo thon thả uyển chuyển, khi nhìn vào, anh không khỏi tưởng tượng dáng dấp dưới lớp vải, sau đó nhớ lại xúc cảm mê người.

Trần Kính biết như thế là không đúng.

Anh kiềm chế không nghĩ tới nữa, thấp giọng đáp: "Rất đẹp."

Sau khi ăn xong, cả hai cuối cùng cũng di chuyển đến lối vào của khu danh lam thắng cảnh.

Xa Xa chợt nghe thấy âm thanh cuồn cuộn của thủy triều, kèm theo gió biển mặn táp vào mặt.

Bây giờ bãi biển đã được dọn dẹp sạch sẽ, sỏi mịn và mềm, khi giẫm lên sẽ hơi lún xuống. Nghê Thanh Gia nhớ lại khoảng thời gian bẩn thỉu nhất trong mấy năm qua, bãi biển đầy que tre nướng và mảnh bia, không thể nào đi chân trần được.

Trên bãi biển có rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là tại mái đình hình bát giác kia, nơi mọi người tụ tập để chụp ảnh và check in.

Ban đầu Trần Kính còn có thể giữ chặt Nghê Thanh Gia, nhưng sau khi cô cởi giày ra, cô bỏ quên anh luôn. Trần Kính chỉ có thể cầm giày và theo sát cô.

Dưới bầu trời trong xanh, biển lung linh, sóng vỗ rì rào. Ở cuối tầm nhìn, trời và biển gặp nhau, những ngọn núi xanh hai bên bờ cao vút ẩn trong rặng mây, khoảng cách mênh mông giống như một thế giới khác.

Nghê Thanh Gia chạy xuống nước chơi, nhờ Trần Kính chụp ảnh cho mình. Trần Kính chụp hai bức ảnh, anh thấy cả hai đều đẹp, nhưng Nghê Thanh Gia không hài lòng.

"Anh không thể chụp em trông cao hơn được sao?" "Tóc rối tung lên rồi này."

Trần Kính âm thầm thêm chụp ảnh vào kế hoạch học tập của mình.

Sau một số chỉ đạo từ Nghê Thanh Gia, Trần Kính cuối cùng cũng được khai thông.

Khi hai người đi đến đình bát giác, Nghê Thanh Gia đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Trâu Tuấn, cậu ta đi cùng với vài người bạn cùng lớp. Nghê Thanh Gia vội vàng kéo Trần Kính lại.

Trần Kính không hiểu nên hỏi: "Sao vậy?"

Nghê Thanh Gia chỉ là không muốn họ nhìn thấy Trần Kính, cô đi một lúc rồi mới nói: "Em khát nước."

Có một quầy đồ uống lạnh với một chiếc ô khổng lồ trên bãi biển, Trần Kính xếp hàng mua nước. Nghê Thanh Gia lén nhìn lại, Trâu Tuấn và những người khác hẳn vẫn đang ở đình, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc đưa Trần Kính sang phía bên kia.

Trần Kính hỏi: "Không phải em nói muốn đến đình kia xem sao?"

Nghê Thanh Gia thuận miệng nói: "Nhiều người quá, không muốn xem nữa." "Đến đó đi."

Cô chỉ về hướng núi.

Bãi biển gần núi đầy sỏi và ốc xà cừ, Trần Kính bắt Nghê Thanh Gia đi giày.

Do nằm trên núi nên gió biển ở khu vực này khá ẩm thấp, có những con hà màu xanh đen mọc trên những bãi đá ngầm lớn, nhiều người cầm túi ni lông đến để gom hà và một số con cua ốc, mang về nấu thành món ăn ngon.

Nghê Thanh Gia thấy thú vị, giúp họ bắt một con cua, nhưng cô sợ bị kẹp nên đã nhờ Trần Kính bắt nó, cô còn nhặt một vài vỏ sò xinh đẹp, định xâu chuỗi chúng lại làm đồ lưu niệm.

Bên cạnh một tảng đá ngầm lớn, Nghê Thanh Gia nhặt được một chiếc vỏ sò màu hồng, cô tự hào khoe với Trần Kính. Sau khi rửa nó bằng nước biển, cô nhét nó vào túi quần của anh, tay cô không ngừng mò mẫm chỗ khác.

Xung quanh có người nhiều qua lại, hành động của cô quá táo bạo, Trần Kính bị kích thích đến mức sắp sống mái với cô, dẫn cô đến một bãi đá ngầm xa hơn.

"Em làm gì thế?"

Gió biển mát lạnh thổi tung mái tóc dài của cô, mang theo một mùi hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Trần Kính nhẹ nhàng vòng tay qua eo Nghê Thanh Gia, dùng đầu ngón tay xoa xoa môi cô, trầm giọng hỏi: "Có thể không?"

Nghê Thanh Gia ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm và đen láy của anh, lặng lẽ nhìn nhau, như thể một ngọn lửa được đốt lên từ sóng.

Cô hơi giãn mặt ra, Trần Kính cúi người hôn cô.

Môi cô bị gió thổi hơi lạnh, Trần Kính nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào kẽ răng, nếm thử hương vị ngọt ngào của soda.

Nghê Thanh Gia rướn cổ hôn đáp trả, cơ thể cô tự nhiên nghiêng về phía Trần Kính, dần dần trở nên nóng bỏng.

Gió thổi bên tai, hơi thở còn vương vấn.

Được bao bọc bởi những ngọn núi, bao bọc bởi biển cả, và được chứng kiến bởi nắng chiều.

Nghê Thanh Gia bị nụ hôn làm cho thiếu dưỡng khí, kéo góc áo Trần Kính, nhẹ giọng nói: "A Kính, em muốn về."

- --

Sì poi: Sắp bóc tem nhau rồi nạ, chuẩn bị khăn giấy ngày mai lên chương nha

=))