Bạch Dương

Chương 45: Gia Gia ngoan, mở chân ra


Khi Nghê Thanh Gia cởi ra, chiếc váy dài và chiếc quần lót cùng nhau trượt xuống sàn, khung cảnh yêu kiều mà Trần Kính đã nghĩ đến cả buổi chiều hiện ra trước mắt anh.

Anh không đeo kính, điều đầu tiên anh nhìn thấy là màu tuyết lấp đầy tầm nhìn.

Da cô trắng nõn dưới ánh đèn, hai bầu ngực đầy đặn như quả đào tưới sữa, nặng trĩu treo trước ngực, Trần Kính vô thức muốn gặm lấy.

Cuối cùng, trước khi làm việc đó, Trần Kính nhặt quần áo của cô lên, gấp chúng lại và đặt ở cửa phòng tắm.

Nghê Thanh Gia từ phía sau đưa một mảnh vải nhỏ, "Đây nữa." Trần Kính bỏng mặt, cầm lấy chiếc quần lót của cô.

"Cởi đồ đi vào, A Kính nhanh lên."

Trần Kính cởi quần, cảm thấy hơi thẹn vì khúc thịt đã dựng thẳng lên tự bao giờ của mình, nhưng sau khi nhìn thấy Nghê Thanh Gia, anh càng hồi hộp và phấn khích hơn.

Nghê Thanh Gia giẫm lên chân anh và hôn anh, hai tay cầm lấy vật cứng từ từ di chuyển. Trần Kính rên rỉ một tiếng, chủ động ấn cô vào tường gạch, bật vòi hoa sen, hôn cô dưới làn nước.

Nhiệt độ của nước dần dần tăng lên, một làn sương mù nhẹ tràn ngập trong không khí, hình ảnh hai người chồng lên nhau như ẩn như hiện.

"Ưm..." Sau lưng Nghê Thanh Gia lạnh tanh, trên môi lại nóng hổi, cô câu lấy cổ anh, môi lưỡi quấn quít.

Bàn tay to của Trần Kính xoa nắn bộ ngực ướt át và mềm mại trước mặt, đầu ngón tay thô ráp gảy gảy đầu nhũ hoa.

Nghê Thanh Gia mặc anh chơi đùa với bộ ngực đứng thẳng của mình, chân trần giẫm lên mu bàn chân Trần Kính, luồn năm ngón tay vào mái tóc đen ướt sũng của anh, thì thầm: "A Kính..."

Bắp đùi cô cọ vào g.ậy th/ịt của anh, vật cứng nhích tới nhích lui không yên, cô dùng tay cố định nó. hltm

Q.uy đ/ầu nhỏ giọt nước, Nghê Thanh Gia cầm nó đặt vào giữa nụ hoa, mài đi mài lại.

Trần Kính đè động tác cô lại, khàn giọng nói: "Không an toàn."

Thay vào đó, anh sử dụng ngón tay của mình, tìm điểm nổi lên, kiên nhẫn xoa nắn nó theo vòng tròn.

Tay nghề của Trần Kính là do chính cô dạy dỗ. Bây giờ Trần Kính hiểu rõ những điểm nhạy cảm của Nghê Thanh Gia hơn cả bản thân cô, chỗ nào nên nhẹ, chỗ nào nên mạnh, Trần Kính biết rõ.

Sương mù trở nên dày đặc hơn, đọng lại thành những giọt nước nhỏ, rơi xuống hàng mi dài cong vút của cô như một giọt nước mắt trong vắt.

Sau khi nhào ra được một chút nước, Trần Kính tháo vòi hoa sen xuống, xối nước vào chỗ đó. Nghê Thanh Gia lập tức run lên, những giọt nước chập chờn lăn xuống, cô đỡ cánh tay Trần Kính, kẹp chặt chân.

Trần Kính mở hai chân của cô ra, hôn lên hàng mi ướt át của cô, cổ họng khô khốc nói: "Chịu đựng một chút, sẽ rất thoải mái."

"Ừm..." Toàn thân Nghê Thanh Gia mềm nhũn, nằm trên vai Trần Kính, ngực phập phồng, "A Kính... Hư lắm."

Vô số tia nước xoa bóp các dây thần kinh của Nghê Thanh Gia, cơ thể cô tê liệt như có dòng điện chạy qua, môi â.m h.ộ run rẩy co rút, â.m v.ật bị kích thích thò đầu ra ngoài.

Trần Kính tắt nước, ôm lấy cặp đùi tinh xảo mịn màng, từ từ cúi người xuống, khẽ hé môi, cung kính hôn lên đóa hoa đỏ au.

Chỗ Nghê Thanh Gia vừa mới chịu kích thích của dòng nước bị đôi môi mềm mại của anh ngậm lấy, nước suối chợt ùng ục tuôn ra, giống như đóa hoa hồng mục nát rũ rượi.

Cô cong người, lắp bắp cầu xin: "Uô... Lên giường, A Kính... Em đứng không được nữa..."

Sàn nhà ẩm ướt, Trần Kính cũng sợ Nghê Thanh Gia trượt chân bèn lấy khăn tắm lau qua cho hai người rồi bế Nghê Thanh Gia ra ngoài.

Nghê Thanh Gia ôm cổ anh, con ngươi sáng ngời: "A Kính sinh tháng mấy?"

"Tháng bảy." Trần Kính đặt cô lên giường, gập chân chân cô lại, "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Nghê Thanh Gia nói: "Vậy anh nhỏ hơn em, nhưng em không thích làm chị, vậy nên em sẽ gọi anh là anh."

Trần Kính hôn lên đế hoa lụt lội, Nghê Thanh Gia bắt đầu gọi: "Anh A Kính..."

Giọng nói ngọt ngào như ngâm nước, Trần Kính sững sờ vài giây, đầu lưỡi ngoáy lấy viên thịt cứng.

"Anh A Kính..." Nghê Thanh Gia xoa đầu Trần Kính, "Ừm... Em muốn anh A Kính ăn nhiều một chút..."

Trần Kính thọc vào trong lỗ theo ý muốn của cô, lưỡi anh khuấy động con đường chật hẹp và ẩm ướt, phát ra âm thanh lép nhép. Sau đó rút ra, lưỡi lướt qua phần thịt đỏ tươi, mút âm đế vào thật sâu.

Nghê Thanh Gia căng người, phát ra âm thanh run rẩy thoải mái, một dòng nước ấm chảy ra khỏi miệng nhỏ.

Ngón tay của Trần Kính nương theo dòng nước chảy đi vào lỗ mật hẹp.

Bên trong rất ẩm ướt, còn không ngừng tràn ra chất lỏng, Trần Kính thuận lợi tiến vào, anh thử chen vào ngón thứ hai, chậm rãi ra vào.

Thân thể Nghê Thanh Gia ngứa ngáy, mỗi khi ngón tay thon dài đi sâu vào, cọ xát vào điểm hưng phấn của cô, cô cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, muốn anh tiến sâu vào hơn nữa, muốn được nhồi đầy.

"Ưm ah..." Nghê Thanh Gia cau mày rên rỉ, "Khó chịu quá..."

Ngón tay và lưỡi thôi chưa đủ, Nghê Thanh Gia sắp khóc: "Anh A Kính... Nhanh lên... Gậy của anh..."

"Em muốn anh cắm vào... A Kính..."

Gân trên trán Trần Kính giật giật, lý trí vẫn còn, anh kiên quyết vươn ngón tay thứ ba, tay còn lại nhanh chóng xoa nắn â.m v.ật, nhanh đến nỗi suýt chút nữa khiến cô vỡ òa.

"Nhanh lên, ngứa.... Em ra.  "