Bạch Dương

Chương 46


"Nhanh lên, ngứa.... Em ra. "

Chất lỏng phun tràn vào lòng bàn tay Trần Kính, anh không lãng phí chút nào, dùng nó làm ẩm dương v*t của mình.

Nghê Thanh Gia nước mắt giàn giụa, thở hổn hển rên rỉ: "Không đủ, em muốn g.ậy th/ịt lớn.        Anh A Kính."

Nghê Thanh Gia của ngày hôm nay thật ngọt ngào và ngoan ngoãn, Trần Kính đã bùng cháy ham muốn từ lâu, anh lấy bao cao su từ trong túi ra và đeo vào.

Đỡ lấy bộ phận sinh dục áp sát vào cửa động ướt át, tay anh chợt run lên. Nghê Thanh Gia nũng nịu quyến rũ: "A Kính, anh còn chờ gì nữa. "

Trần Kính chịu đựng đến cực điểm, vừa định tiến lên, Nghê Thanh Gia liền giở trò quỷ khép hai chân lại.

Vật cứng bị chặn ngoài cửa.

"Gia Gia ngoan, nghe lời nào." Hai mắt anh đỏ bừng, lời lẽ ấm ức dỗ dành cô: "Mở chân ra, như vậy anh vào không được."

Nghê Thanh Gia lại mở rộng hai chân, "Đùa anh thôi, vào đi, em chuẩn bị xong rồi."

Trần Kính cứng đến mức nổ tung, anh dùng sức đẩy lỗ hoa sang hai bên, thịt hồng hào tuôn ra, sặc sỡ lộng lẫy, tràn đầy nước mật dụ người.

Trần Kính nhắm ngay vị trí, nghiến răng đẩy vào. "Á. "

Thân thể bị dị vật to lớn xâm nhập, Nghê Thanh Gia kêu thảm một tiếng, anh thật sự đã tiến vào......

Chỉ mới vào được q.uy đ/ầu, Trần Kính đã mắc kẹt. Bên trong chật hẹp mềm mại, vách thịt tứ phía hút lấy anh, khiến anh cử động một tất cũng khó khăn.

Cô quá chật.

Thấy sắc mặt Nghê Thanh Gia không tốt lắm, Trần Kính hỏi: "Rất đau sao?"

"A Kính... Huhu...." Nước mắt Nghê Thanh Gia rơi xuống ào ào, thật ra cũng không phải đau đến mức không chịu được, nhưng vừa nghe Trần Kính hỏi, cô lập tức bật khóc.

Quả nhiên, Trần Kính đau lòng hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt cô, "Em đừng khóc, nếu đau quá thì không làm nữa."

Nói xong, anh toan rời đi, Nghê Thanh Gia vội vàng gọi lại: "Nếu dám rời đi, anh chết chắc!"

Trần Kính ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. hoalantichmich

"Ai nói không làm, A Kính đừng đi..." Nghê Thanh Gia nhất thời hoàn hồn lại, "Không đau lắm, nhưng mà, anh chờ một chút rồi động..."

"Được."

Trần Kính cúi người hôn cô, dùng ngón tay xoa nắn â.m v.ật giúp cô thư giãn. "Anh vào từ từ thôi..."

Trần Kính từ từ đút vào, nhích một chút sẽ hôn Nghê Thanh Gia một cái. Còn chưa chính thức bắt đầu, cả hai người đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Thân dưới của Nghê Thanh Gia đang dần được mở rộng, sự trống rỗng dần dần được lấp đầy bởi g.ậy th/ịt.

Giường dưới thân rất mềm mại, cả người cô chìm trong đó, hai chân gập lại giơ cao, lỗ nhỏ mở rộng, từng tấc từng tấc nuốt lấy vật cứng màu hồng kia.

Cô hài lòng thở dài: "Ư... Còn không? Em ăn không nổi nữa, căng quá..." Trần Kính cúi đầu dỗ dành, "Sẽ nhanh thôi."

Vẫn còn một nửa bên ngoài, anh từ từ đút vào.

Khoảnh khắc khúc thịt hoàn toàn chìm trong nước, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này màn đêm đang lặng lẽ kéo đến, từ rèm cửa hơi mở ra có thể nhìn thấy bầu trời đêm mờ ảo như sương đen, rải rác những vì sao như đom đóm.

Cái lỗ nóng và chặt đến nỗi g.ậy th/ịt của Trần Kính sắp đứt.

Cột thịt mở ra lối đi ẩm ướt mềm mại, nếp uốn ven đường bóp chặt lấy anh, hạ thân Trần Kính sưng tấy đến tê dại, kiềm chế lắm mới không xuất tinh.

Nghê Thanh Gia đã ra một lần, nước rất nhiều, một lúc sau cô không cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy một cảm giác sung sướng chưa từng có.

"A Kính, làm đi, không sao đâu." Trần Kính hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

Nghê Thanh Gia cong mắt: "Không đau nữa."

Trần Kính hôn Nghê Thanh Gia, dang rộng hai chân của cô ra, nhẹ nhàng cắm rút.

"Ưm..." Nghê Thanh Gia nhỏ giọng như mèo con, nước ục ục tràn ra, ở chỗ giao nhau còn có tiếng nhóp nhép, "A Kính... Ôm em."

Trần Kính cúi xuống ôm Nghê Thanh Gia, nhưng anh không dám tăng thêm sức mạnh.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ vô số lần, Trần Kính vẫn không thể tin được.

Anh đang đ* cô.

Anh đang ở bên trong cô.

Hoa h/uyệt mềm mại của cô hấp dẫn như vậy, Trần Kính không nhịn được đẩy mạnh, nghe thấy tiếng kêu nhỏ vụn của cô mới nhớ tới nên khống chế sức lực, liên tục xin lỗi gọi tên cô: "Gia Gia, Gia Gia..."

"Ừm, có thể nhanh hơn nữa.... Như vừa rồi vậy..." Nghê Thanh Gia thích ứng tốt, hai chân quấn lấy eo Trần Kính, hoàn toàn giao mình cho anh.

Trần Kính nhận được phản hồi của cô, dần dần buông ra, rút cả gốc ra rồi lại đâm vào, mạnh đến nỗi bìu d/ái đập vào mông cô tạo thành một vết đỏ mờ.

Â.m h.ộ của cô ấm áp và chặt chẽ, anh không muốn rời đi chút nào, muốn đâm sâu hơn, thân thể liền nghe theo dục vọng.

"A.  " Nghê Thanh Gia muốn nói lại không nói được, h/uyệt nhỏ run rẩy chỉ biết

thừa nhận.

Dương v*t của Trần Kính chạm vào điểm G của cô, cơ thể Nghê Thanh Gia đột nhiên ngứa ran, nhưng anh dường như không phát hiện ra điều đó, vô ý chà xát qua vài lần.

Trần Kính như mất hồn, anh dập mạnh vài cái, â.m h.ộ đang bao lấy anh co bóp dữ dội một trận.

Trần Kính run lên vì bị kẹp, anh nghiến răng, nhưng vẫn không thể ngừng lại.

Với một tiếng thở nặng nề trầm đục, anh đổ gục lên người cô, không nhúc nhích.

"Ừm?"

"A Kính?" Nghê Thanh Gia sửng sốt, nghĩ tới một khả năng, "Xuất tinh?"

Trần Kính che mặt không cho cô nhìn mình, cần cổ ửng hồng, có lẽ anh cảm thấy mình biểu hiện không tốt nên xấu hổ.

Nghê Thanh Gia cười khúc khích, vuốt ve mái tóc ướt của anh, an ủi, "A Kính cũng là lần đầu tiên, thời gian ngắn cũng là chuyện bình thường."

Trần Kính hoàn toàn không chấp nhận lý do này, cô còn chưa tới, anh đã xuất tinh trước.         Chuyện này là như thế nào.

"Gia Gia..." Hai mắt Trần Kính ầng ậng nước, "Cho anh một cơ hội nữa. "

Nghê Thanh Gia vẫn muốn cười, nhưng để không làm tổn thương lòng tự trọng của Trần Kính, cô cố gắng nhịn.

Cô mỉm cười nói: "Nếu là A Kính, muốn làm bao nhiêu lần cũng được."

Trần Kính tháo bao cao su ra, xoa mạnh chục lần, gậy anh lại cương cứng, đeo bao khác vào.

Đôi mắt bướng bỉnh và cương quyết. Lần này phải được.