Bạch Dương

Chương 47: Anh A Kính, hãy b*n vào trong em đi


Lần thứ hai đi vào, so với lần trước đã mượt mà hơn rất nhiều.

Khi nó được đưa vào đến tận cùng, Trần Kính vẫn bị kích thích đến mức muốn xuất tinh, anh kiên quyết kìm nén, hít một hơi rồi từ từ di chuyển.

"Anh A Kính, lần này anh có thể kéo dài được mấy phút..." Nghê Thanh Gia xấu tính nhắc lại, sau đó cười hì hì tự hỏi tự đáp: "Ừm, em đoán là sáu phút? A..."

Âm cuối bị đẩy lên cao, cô quay đầu liền bắt gặp ánh mắt tối sầm của Trần Kính, khóe môi nhếch thành một đường sắc bén.

Cứ như thể anh sắp ăn thịt cô vậy.

Nghê Thanh Gia không chút do dự, vẫn liều lĩnh chọc Trần Kính: "Sao anh lại nhìn em như thế?"

Trần Kính không nói gì, đặt một chân của cô lên vai mình, thẳng eo, xỏ xuyên cô một cách triệt để.

"A a.  "

Một trận tê dại từ sống lưng truyền đến da đầu, Nghê Thanh Gia muốn động đậy, nhưng lại bị bàn tay to của Trần Kính giữ lại, sau đó lại là một đòn thật sâu.

"A....." Cô chịu không nổi nữa, "Đừng, Anh... Mạnh quá. "

Trần Kính thả chậm động tác, chậm rãi đẩy một hồi mới nhớ tới một thứ cô đã mua, cúi người với túi ni lông trên mặt đất.

Anh lấy ra một thứ gì đó, Nghê Thanh Gia không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng giấy gói bị xé ra.

Sau đó, có cái gì đó rơi vào nụ hoa của cô.

Vài giây sau, dưới thân nổi lên ngứa ngáy, còn có tiếng nổ đôm đốp.

Anh còn đổ kẹo popping mà cô mua lên vùng kín của cô, Nghê Thanh Gia mắng: "Đồ lưu manh. "

Những hạt đường nhỏ tan chảy trong nước mật, giải phóng carbon dioxide nén. Nó nhảy nhót lách tách trên môi â.m h.ộ cô, như những nốt ca dao thăng trầm. hoalantichmich

"Á. " Mông Nghê Thanh Gia tê dại, ngón chân không tự chủ co quắp, khăn trải

giường dưới tay bị cào đến nhăn nhúm.

Cô ngứa ngáy đến tột độ, nhưng Trần Kính lại cố tình rút ra, cô như bị treo sống.

Nghê Thanh Gia bất mãn nói: "Trần Kính, rốt cuộc anh có được không!" Đáp lại cô là tiếng nổ lốp đốp trong hoa động.

"Mẹ kiếp..." Nghê Thanh Gia trừng mắt Trần Kính, "Anh dám chơi em..."

Trần Kính dùng ngón tay cạy răng cô ra, nhét viên kẹo còn lại vào miệng cô: "Đừng nóng giận, ăn kẹo đi."

Dứt lời, anh nặng nề đút vào.

Â.m h.ộ bao phủ kẹo popping nhiệt tình đón chào g.ậy th/ịt, anh dừng lại, kéo ra một chút đường, rồi lại đút mạnh vào.

Vô số đốm lửa nhỏ nở rộ dưới thân cô, g.ậy th/ịt giã đường, cuộn lên những trận ngứa ngáy.

Lối đi nhỏ bị vật thô và cứng lấp đầy, điên cuồng đè ép thịt non bên trong, cho đến khi căng phồng đến mức không thể lấp đầy được nữa, chỉ có những hạt đường đang nổ lách tách trong khe hở.

Trần Kính xếp hai chân cô thành hình chữ M, thắt lưng khỏe khoắn không ngừng hoạt động khiến cô mềm nhũn, cong eo, ngửa cổ thở hổn hển.

Nghê Thanh Gia bị đường và vật cứng cùng nhau kích thích đến phát điên, cô ngậm những ngón tay ngọt ngào của Trần Kính, đôi mắt mê ly tan rã, khuôn ngực đầy đặn lắc lư theo nhịp điệu của anh, tạo nên những gợn sóng trắng sữa.

"A Kính, ưm a... Chậm lại..."

Tiếng lách tách dừng lại, tiếng bạch bạch không ngừng vang lên.

Trần Kính giã tới tấp, vô tình chạm vào điểm nhạy cảm của cô, đùi Nghê Thanh Gia run lên, miệng khẽ ngâm nga.

"Ở đây.. " Trần Kính thúc mạnh vào một chỗ, rút ra, đổi một chỗ khác, "Hay ở

đây?"

"Gia Gia, nói cho anh biết. "

Nghê Thanh Gia không nói, Trần Kính tiếp tục cố gắng, thứ anh không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn.

Đến cú thúc thứ bảy, anh chạm vào chỗ đó một lần nữa, Trần Kính ghi nhớ vị trí, mỗi lần đều tìm kiếm điểm này để đâm mạnh. Q.uy đ/ầu lao vào chỗ sâu nhất của â.m h.ộ, da thịt va vào nhau, tung ra hàng loạt tiếng bạch bạch bạch.

"A..." Nghê Thanh Gia rất nhanh đã không chịu nổi, thanh âm đứt quãng, "A Kính, huhu... Đừng đâm nữa, em chết mất. "

"Đừng khóc." Trần Kính hôn dỗ cô, "Sẽ không để em chết, kẹp chặt anh, được không. "

Nghê Thanh Gia ngoan ngoãn quấn lấy anh, Trần Kính lập tức dùng sức, thắt lưng nhanh chóng chuyển động, dương v*t trượt ra trượt vào phát ra tiếng nước lép nhép.

Giường lớn rung chuyển, Nghê Thanh Gia sờ lên vai anh, móng tay cắm vào da thịt anh, sau một khắc thân thể bị đẩy, hai tay lại trượt xuống.

Cô không còn cách nào khác bèn cắn vào vai Trần Kính, chịu đựng những cú dập thô bạo của anh, cố gắng nói chuyện nhưng chỉ phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.

Nghê Thanh Gia khóc cầu xin tha thứ: "Đừng nữa, anh ơi... Anh A Kính, em sai rồi..."

Cuộc tấn công của Trần Kính không hề dừng lại, cô khóc lóc thảm thiết, lời nói chứa chan nước mắt.

Trần Kính vuốt mái tóc rối bù của cô, đưa tay dán lên chiếc eo thon thả chưa bằng một nắm tay, ra vào không biết mệt mỏi.

Nhẫn nại đến khóe mắt đỏ hoe, tiếng thở hổn hển bị đè nén đến cực điểm tràn ra khỏi cổ họng, anh vẫn chưa xuất tinh, anh vẫn muốn xâm nhập, muốn điên cuồng chạm vào các điểm trong cơ thể cô.

"A...." Nghê Thanh Gia khàn giọng kêu lên, hai chân không cách nào bám vào eo Trần Kính, trước mắt chợt lóe lên một tia ánh sáng trắng, hạ thân kịch liệt run rẩy, phun ra dịch màu trắng trong sền sệt.

Nước mật tưới lên bộ phận sinh dục của Trần Kính, Nghê Thanh Gia thoải mái, khàn giọng nghẹn ngào: "A Kính, A Kính..."

Nhưng Trần Kính cũng không có dừng lại, dùng lực đâm mấy chục lần, thấp giọng hỏi: "Mấy phút?"

Hoa h/uyệt không chịu nổi sự trêu chọc như vậy, Nghê Thanh Gia kích động đến hoa mắt, vừa khóc vừa nói: "Huhu, đừng làm nữa... Em sai rồi, A Kính..."

Trần Kính gảy gảy đế hoa còn đọng sương, nở một nụ cười nhạt, quay người Nghê Thanh Gia lại.

Ánh trăng trong veo xuyên qua khe hở rèm cửa, nhưng không chiếu tới giường, vẽ ra một đường bạc trên sàn nhà, giống như nước từ dưới người cô phun ra.

Nghê Thanh Gia bị ép nằm sấp trên giường, hai gối quỳ rạp xuống, mông nâng cao lên, nghe thấy giọng nói khàn đục của anh: "Gia Gia, thử từ phía sau nhé..."

Cô vẫn còn dư vị của cao trào, không còn chút sức lực nào nữa, ngã quy xuống, bị Trần Kính dùng sức nhấc lên, sau đó bị anh tiến vào từ phía sau.

Trần Kính hạ eo, g.ậy th/ịt hoàn toàn ngập trong vũng nước, tư thế này xâm nhập vô cùng sâu, chỉ có túi trứng dán ở hai bên cửa động.

"Hừm..." Trần Kính dán vào người Nghê Thanh Gia, mồ hôi anh nhỏ xuống lưng cô, "Bé cưng, anh rất yêu em."

Anh chợt hiểu vì sao đàn ông luôn thích tỏ tình trên giường, Trần Kính tự nhiên nói ra, muốn gọi cô là bé cưng, lựa lời tốt đẹp nói với cô để cô ngoan ngoãn.

Ngoan ngoãn để anh đ*. "Không, không muốn nữa..."

Nghê Thanh Gia bò về phía trước, lại bị Trần Kính giữ eo và đâm dữ dội.

"Sâu quá... Anh A Kính, xin hãy thương Gia Gia... Huhu...." Nghê Thanh Gia nằm trên giường, linh hồn sắp bị đẩy khỏi cơ thể, thân dưới run rẩy dữ dội. Còn chưa kịp nghỉ ngơi sau hiệp một, cơn cao trào thứ hai lại sắp sửa ập đến.

Rốt cuộc, Trần Kính thương xót cô, giảm tốc độ, nhẹ nhàng ra vào, nắm lấy hai đồi núi thõng xuống, lòng bàn tay to lớn tùy ý xoa nắn.

Ôm cái eo nhỏ nhắn của cô, hôn men theo gáy, tiếng thở hổn hển kìm nén phả vào tai cô.

Nghê Thanh Gia có thời gian để lấy lại hơi, cô quay đầu ôm mặt anh và hôn, đôi môi kề sát, hút lấy dưỡng khí từ anh.

Đầu lưỡi nóng bỏng của anh khuấy trộn khiến Nghê Thanh Gia choáng váng, nhưng cô vẫn không buông tay.

Hôn qua hôn lại, hai thân thể lại nóng lên, trên má cô chậm rãi nổi lên ráng mây chiều, một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống cằm.

Trần Kính vừa chậm lại, Nghê Thanh Gia lại bất mãn, cảm thấy dưới thân trống rỗng, mông nhỏ nhô lên, muốn chủ động ăn g.ậy th/ịt.

"Hửm?" Trần Kính vỗ vỗ bờ mông non nớt của cô, "Gia Gia, chớ có dụ dỗ anh, anh nhịn không nổi đâu..."

Giọng nói Nghê Thanh Gia trở nên khàn khàn, mỏng manh như sợi chỉ: "Anh A Kính, làm mạnh một chút cũng không sao..."

Trần Kính buông tiếng thở dài: "Gia Gia thật khó chiều..."

Tay anh nắm quanh eo cô, đâm một cái, hỏi: "Như thế này được không?" "Ừm..."

Không biết là rên rỉ hay trả lời nữa.

Hai tay Nghê Thanh Gia chống trên giường, eo thon trũng xuống, thân thể giống như một cây cầu nhỏ.

Trần Kính không quản nhiều, khi nhìn thấy cặp mông tròn trịa, anh muốn tát chúng, khiến chúng và â.m h.ộ run lên cùng lúc.

Nghê Thanh Gia khó chịu, thân thể thấp đến mức không thể thấp được nữa, mông ngoan ngoãn nhếch lên bị đút vào, "G.ậy th/ịt lớn đút vào rất thoải mái... Anh A Kính, bắn vào trong em đi..."

Trần Kính thấp giọng mắng một tiếng, trong mười mấy năm cuộc đời sống văn minh, đây là lần đầu tiên anh thật sự muốn làm chuyện xấu.

Anh muốn giấu cô đi.

Giấu cô, là có thể đ* cô mãi mãi.

Đôi chân của cô chỉ có thể được mở ra cho một mình anh.

Trần Kính say mê chết chìm trong vũng nước, ngón tay cái véo thịt mông đầy đặn, véo bao nhiêu vẫn không đã nghiền.

G.ậy th/ịt di chuyển nhanh như muốn đóng đinh vào người cô, bờ mông non nớt run rẩy dưới cú phi nước đại của anh.

Nghê Thanh Gia lại sắp ra, dòng nước nóng hổi dồn dập chảy xuống, nóng lòng phóng thích: "Ư a, sâu quá... Đ* chết em đi, A Kính..."

Nghe xong lời cô, Trần Kính ác độc giã hàng chục lần, cùng cô bay lên thiên đường.

Trần Kính không muốn kết thúc quá trình xuất tinh, theo bản năng đẩy cô thêm vài lần nữa, cuối cùng dừng lại một cách thỏa mãn.

Cuối cùng, cả người cô đỏ bừng, đầu gối không quỳ được nữa, ngã nhào xuống ga trải giường ướt sũng.