Bạch Dương

Chương 57: Miệng khô


Nghê Thanh Gia đứng dậy, không nhìn Trần Kính nữa, vội vàng nói: "Tớ đi rửa tay."

Cô bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại.

Cô sợ nếu mình chần chừ nhìn anh thêm một giây, cô sẽ không thể nhịn được.

Cúi đầu đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, trong lòng Nghê Thanh Gia cảm xúc lẫn lộn.

Không ai dạy cô phải làm gì khi yêu một người thêm lần nữa.

Nghê Thanh Gia chọn rút lui, quay trở lại cuộc sống học tập yên bình của mình. Cô không muốn lặp lại những sai lầm tương tự.

Mở vòi nước rửa tay, soi gương nhìn Trần Kính phía sau. Sau khi mặc quần áo xong, anh dựa vào cửa nhìn cô.

Trong mắt anh có một sự dịu dàng khó tả. "Gia Gia..."

Trần Kính lại gọi cô bằng tên thân mật.

Cổ họng Nghê Thanh Gia nghẹn lại, cô không đáp lại anh, chỉ nói: "Tớ đi đây." Trần Kính nói: "Được, tớ tiễn cậu."

Nghê Thanh Gia lắc đầu, "Không cần."

Cô cầm bài tập, gần như hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, không cho Trần Kính đi theo.

Trần Kính cũng không miễn cưỡng, chỉ đưa cô đến cửa.

Sau khi đóng cửa lại, anh liếc nhìn xuống chiếc ô cạnh lối vào. Trần Kính nghĩ, có cơ hội rồi.

Sau vài ngày, Trần Kính gửi cho Nghê Thanh Gia một tin nhắn, tìm cớ trả lại chiếc ô.

Phải mất một lúc lâu Nghê Thanh Gia mới trả lời, nói rằng cô đã về sống với ông bà nội, khi năm học bắt đầu mới quay lại.

Trần Kính cũng không nghĩ nhiều.

Kỳ nghỉ hè của lớp 12 rất ngắn, nghỉ muộn mà khai giảng sớm.

Trần Kính vẫn tự học như thường lệ, ngày ngày nghe Lưu Hiên nói nhảm. Thỉnh thoảng khi anh gửi tin nhắn cho Nghê Thanh Gia, Nghê Thanh Gia nói

mạng ở đó rất yếu nên cô trả lời chậm.

Lưu Hiên và một vài người bạn cùng thành phố thành lập một ban nhạc, chỉ giới hạn trong thời gian nghỉ hè, đôi khi họ sẽ biểu diễn miễn phí tại quán bar vào buổi tối. Anh ấy nhờ Trần Kính yểm hộ, thậm chí còn kéo Trần Kính đến xem biểu diễn.

Trần Kính từng đến đó một lần.

Ban nhạc của họ theo phong cách rock táo bạo, Trần Kính thích yên tĩnh, anh không đánh giá cao nó một chút nào. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy Nghê Thanh Gia sẽ thích nó, anh muốn dẫn cô theo.

Thật ra Nghê Thanh Gia đã về trước ba ngày, nhưng cô không nói với Trần Kính, khi Trần Kính hỏi, cô nói dối rằng cô vẫn đang ở quê.

Cô đang trốn tránh Trần Kính.

Cô cần thời gian để bình tĩnh lại, để bản thân không bị cuốn theo trong một thời gian.

Nhưng mà, mấy ngày nay cô thường xuyên mơ thấy khoảng thời gian ở cùng Trần Kính. Dù là trong lớp học hay trên giường, cô đều đỏ mặt muốn tiếp tục, nhưng cuối cùng vẫn luôn kết thúc bằng hình ảnh anh hôn cô trong nước mắt.

Giật mình thức giấc.

Nghê Thanh Gia không phải là người có trí nhớ tốt, cô đã rất khó khăn khi làm bài kiểm tra lịch sử chính trị, song, dù đã xa cách Trần Kính một thời gian nhưng cô vẫn có thể nhớ rõ rất nhiều điều.

Bản thân Nghê Thanh Gia cũng rất ngạc nhiên.

Cô đấu tranh và lưỡng lự giữa hai cảm xúc, một mặt cô muốn được ở bên anh lần nữa, mặt khác cô muốn buông bỏ và giải thoát cho anh.

Những tin nhắn chào hỏi không thường xuyên của Trần Kính cho thấy anh vẫn còn tình cảm với cô.

Nghê Thanh Gia không biết làm thế nào cho đúng. Vội vàng trốn cho đến đầu năm học.

Vào ngày trở lại trường học, Trần Kính đợi Nghê Thanh Gia đến tìm anh trả bài tập.

Không ngờ, một người bạn cùng lớp đến đưa xấp bài tập cho anh, bạn cùng lớp nói rằng có một cô gái ở cửa nhờ đưa giúp. Trần Kính đuổi theo ra ngoài, nhưng Nghê Thanh Gia đã đi mất.

Trần Kính lờ mờ nhận ra, hình như cô đang cố tình phớt lờ anh. Trái tim anh dần trùng xuống.

Buổi chiều sau khi tan học, Trần Kính cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, định chặn đường Nghê Thanh Gia.

Cũng không thể nói là chặn đường, Nghê Thanh Gia sau giờ học không rời đi, bơ phờ nằm trên bàn. Trần Kính vừa đến hành lang lớp bọn họ liền nhìn thấy cô bên cửa sổ.

Lưng của cô hướng về phía Trần Kính, hình như cô đang ngủ, mái tóc đuôi ngựa ngoan ngoãn xõa sang một bên.

Ánh tà dương buông xuống chiếu lên đỉnh đầu Nghê Thanh Gia, màu tóc của cô đẹp như ánh hoàng hôn hơi say trên bầu trời.

Trước khi Trần Kính đến, anh vẫn có chút không vui, nhưng sau khi nhìn thấy Nghê Thanh Gia, những cảm giác khó chịu đó đã biến mất.

Anh chạm nhẹ vào cánh tay Nghê Thanh Gia, liếc nhìn hai ba bạn học cũng ở lại sau giờ học như cô, nuốt cụm từ "Gia Gia" vào cổ họng.

"Nghê Thanh Gia." Anh gọi cô bằng tên đầy đủ.

Nghê Thanh Gia động đậy, quay đầu về một hướng, để lộ một con mắt. Trần Kính lấy chiếc ô của cô ra, đưa lên bàn: "Lần trước cậu để ô ở nhà tớ." "...Ừm." Nghê Thanh Gia không cất ô, chỉ nhỏ giọng đáp.

Trần Kính cho rằng cô đang cố tình lạnh lùng, muốn hỏi cô tại sao.

Cúi đầu nhìn, chợt phát hiện Nghê Thanh Gia đang che bụng, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt không được tốt lắm.

Anh buột miệng buông lời quan tâm: "Sao thế?" Nghê Thanh Gia lắc đầu.

Trần Kính nghĩ đến một khả năng: "Đến kỳ?"

"Ừm... " Nghê Thanh Gia đau đến co rút, vốn còn có thể chịu đựng được, nhưng Trần Kính vừa hỏi, cô liền tủi thân ậm ừ.

Bây giờ cô đang yếu đuối, quên mất phải trốn tránh Trần Kính.

Trong tiềm thức, Trần Kính là người mà cô có thể dựa vào, cô có thể nhõng nhẽo với anh và cư xử như một đứa trẻ con.

Trần Kính đi thẳng vào lớp với vẻ mặt lo lắng.

Những bạn học khác trong lớp cũng tò mò nhìn sang, trao đổi ánh mắt dò xét với nhau.

Trần Kính ngồi xổm xuống bên cạnh Nghê Thanh Gia, tầm mắt ngang với tầm mắt cô, trầm giọng hỏi: "Đau lắm không? Có thuốc không?"

Giọng nói mềm mại từ bên tai truyền đến, Nghê Thanh Gia đột nhiên ý thức được, bây giờ Trần Kính ở gần cô như vậy, trong phòng học còn có người khác,

anh điên rồi sao...

"Cậu... " Nghê Thanh Gia nói một chữ liền dừng lại, sau khi kìm nén cơn đau, tiếp tục yếu ớt nói: "Ngày đầu tiên đều như vậy, ngày mai sẽ không sao... Cậu đi đi."

Trần Kính nhìn mồ hôi lạnh trên trán cô, "Thế này làm sao được, tớ đi mua thuốc cho cậu, nếu đau không chịu được thì uống thuốc, không muốn uống thì để dành cho lần sau."

Anh ở bên cạnh Nghê Thanh Gia, người ngoài nhìn vào có vẻ như đang thì thầm thân mật, hành vi của anh không phù hợp, lời nói lại càng không ổn. Nghê Thanh tỉnh táo hơn lúc trước một chút, ngẩng đầu lên, khó khăn mở miệng nói: "Không cần... Cậu đi đi."

Trần Kính trầm mặc một giây, "Cậu ăn cơm chiều chưa, tớ mua cho cậu nhé?"

Nghê Thanh Gia đột nhiên muốn khóc, cơ thể cô đau nhức, cảm xúc của cô trở nên tinh tế và nhạy cảm.

Tại sao anh lại dịu dàng như vậy...

Cô đã vứt bỏ anh một cách tàn nhẫn, trốn tránh anh, nói dối anh. Tại sao Trần Kính vẫn đối xử tốt với cô?

Lương tâm của cô nhỏ bé, cô sẽ bị lung lay.

Nghê Thanh Gia nói: "Không cần, có người mang tới giúp tớ rồi..." "Được rồi."

Trần Kính giơ tay, muốn chạm vào tóc cô, nhưng lại khựng lại giữa không trung.

Cuối cùng, anh cúi xuống thấp giọng nói: "Gia Gia..." Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.

Giống như những hạt tuyết rơi vào lòng bàn tay, chúng tan biến ngay lập tức.

Nghê Thanh Gia thoáng nghe thấy âm thanh này, nhưng không có cách nào nắm bắt được nữa.

Sau một hồi ngây người, Trần Kính rời đi.

Nghê Thanh Gia cho rằng Trần Kính vì lời nói của mình mà đi mất, khóe miệng bỗng trở nên chua chát.

Nhưng không lâu sau, Trần Kính thở hồng hộc, đưa cho cô một hộp thuốc giảm đau qua cửa sổ.

Đầu óc Nghê Thanh Gia chậm rãi xoay chuyển, ngơ ngác nhìn thuốc trên bàn, sau đó quay đầu nhìn Trần Kính.

Trước cổng trường có một hiệu thuốc, Trần Kính nhất định là chạy trở về, đầu tóc hơi ẩm ướt, cổ ứa một tầng mồ hôi mỏng, hai má đỏ bừng. Không biết là nóng vì chạy, hay là vì ánh sáng bầu trời phía sau làm nổi bật lên.

Trần Kính nhắc nhở: "Mỗi lần uống một viên." "Đưa ly nước cho tớ."

"... Không muốn."

Bây giờ có thêm vài người trong lớp học.

Trần Kính đứng ở hành lang nhẹ giọng nói chuyện với Nghê Thanh Gia, trong mắt người khác vốn đã đủ mập mờ, nếu bị nhìn thấy giúp rót nước thì càng khó làm rõ quan hệ.

Mặt Trần Kính không thay đổi, "Vậy tớ đi vào lấy." Nói xong tiến lên một bước.

"Trần Kính..." Nghê Thanh Gia lập tức ngăn cản anh, đưa cái ly ra cho anh. Trần Kính đi xuống lầu lấy nước.

Nhìn bóng dáng Trần Kính đi xa, Nghê Thanh Gia cảm thấy Trần Kính đã khác trước rất nhiều.

Sau khi chia tay, hầu hết bọn họ đều cư xử như những người bạn học bình thường. Ngoại trừ lần lau súng cướp cò trong kỳ nghỉ, Trần Kính rất ít khi chủ động nói lời nào với cô, khi gặp nhau ở trường cũng chỉ liếc mắt nhìn.

Nghê Thanh Gia vốn cho rằng Trần Kính có thể buông tay, nhưng cô đã sai rồi.

Thời gian sẽ không chữa lành vết thương cho Trần Kính, nó sẽ chỉ khiến anh vấn vương cô ngày này qua ngày khác, khiến anh yêu cô sâu sắc hơn.

Nghê Thanh Gia không hiểu tình yêu sâu đậm của anh.

Trần Kính của hôm nay giống như lúc mới yêu, chăm sóc cô chu đáo. Nhưng họ đã chia tay từ lâu...

Cô cảm thấy bọn họ như thế này là không tốt.

Trần Kính lấy nước xong trở về, còn muốn nói cái gì đó, lại bị Nghê Thanh Gia đuổi đi: "Cậu đi ăn cơm đi."

Trần Kính yên lặng nhìn cô, môi mím chặt, mặt mày thâm trầm như mây mù giăng kín.

Anh không nói gì nữa, chỉ "ừm" một tiếng rồi bỏ đi.

Nghê Thanh Gia cầm ly nước ấm thì thầm, miệng của anh khô quá, chắc dạo này lại không uống đủ nước đây mà.

Mở nắp ly, hơi nóng ngọt ngào bốc lên.

Đôi mắt của Nghê Thanh Gia bị bao phủ bởi hơi nước.

Không biết anh lấy đường đỏ ở đâu ra, thảo nào lại đi lâu như vậy.