Bạch Dương

Chương 72: PN 1- Giành quyền chủ động


Một lần nữa ở bên nhau, Nghê Thanh Gia không cảm thấy bất kỳ sự khác biệt lớn nào so với trước đây.

Muốn nói có khác biệt gì, thì Trần Kính đối với chuyện đó càng ngày càng thành thạo, không còn là chàng trai bị cô cọ vài cái đã bắn, Nghê Thanh Gia đã nhìn ra sự cố chấp mà Tiết Miểu Miểu nói.

Trần Kính làm việc trên giường rất chăm chỉ, thường làm cô cao trào nhiều lần. Nghê Thanh Gia mệt mỏi như cá mất nước, còn Trần Kính thì trở nên tràn trề năng lượng, có động lực học tập hơn.

Nghê Thanh Gia phát hiện ra bây giờ cô đang bị Trần Kính thao túng chặt chẽ.

Cái này không được, quyền kiểm soát hẳn nên nằm trong tay cô. Cô làm sao có thể bị Trần Kính dắt mũi, cô vẫn thích nhìn bộ dáng bối rối không biết làm sao của Trần Kính hơn.

Gần đây Trần Kính phụ trách việc học của cô, Nghê Thanh Gia tự nhận mình là cá hôi tôm thối, có phần chống lại sự kiềm chế của anh.

Nhưng Trần Kính đã bí mật dàn xếp, cẩn thận chọn một vài trường đại học mục tiêu mà cô có thể vào được nếu chăm chỉ, quan trọng là cùng một tỉnh với ngôi trường mà anh theo học.

Cô không lo nghĩ nhiều về tương lai của họ, cứ đi đến đâu hay đến đó thôi, nhưng Trần Kính đã bao gồm cô trong kế hoạch tương lai của anh, muốn bọn họ tiến xa hơn.

Nghê Thanh Gia thỏa hiệp với sự phụ trách của Trần Kính.

Nghê Thanh Gia chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Trần Kính, ai biết Trần Kính khi nghiêm túc trông đáng sợ đến nhường ấy. Sau nhiều lần giảng một câu hỏi, cô vẫn không biết làm, ánh mắt nghiêm khắc và sắc bén của anh qua thấu kính khiến cô sợ hãi.

Nghê Thanh Gia không muốn học nữa, chơi xấu làm nũng cũng không có tác dụng, Trần Kính vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc không cho cô rời đi.

"Không muốn, không muốn." Nghê Thanh Gia cực kỳ tủi thân, "Em biết phải làm sao đây, em không thông minh như anh, sao anh hung dữ thế."

Cô khóc nức nở, Trần Kính trầm mặc vài giây, xoa xoa mi tâm. Anh quá nóng vội.

Không nên ép cô như vậy.

Trần Kính giật giật ống tay áo cô: "Anh xin lỗi."

"Hừ."

"Lỗi của anh, Gia Gia tha thứ cho anh nhé, được không?"

Nghê Thanh Gia biết Trần Kính làm như vậy là vì muốn tốt cho cô, vậy nên cô không thật sự tức giận, anh tùy tiện dỗ dành một chút, cô vui vẻ lại ngay.

"Anh cứ bắt em học thế này em không tiếp tục được đâu, anh phải cho em quả ngọt gì đó chứ."

Trần Kính không hiểu: "Là sao?"

Nghê Thanh Gia nói: "Ví dụ như, nếu kỳ thi tiếp theo em vượt năm mươi bậc, anh phải đáp ứng em một điều gì đó."

Trần Kính không chút nghĩ ngợi: "Được."

Nghê Thanh Gia nhoẻn miệng cười, "Hào phóng vậy ư? Cái gì cũng được ạ?"

Nghê Thanh Gia chịu nghiêm túc học hành, Trần Kính tất nhiên đồng ý, "Cái gì cũng được."

"Gọi em là chị được không?"

Trần Kính dừng lại, nghẹn hồi lâu: "...Ừ."

Vì lời hứa của Trần Kính, Nghê Thanh Gia bắt đầu miệt mài học tập.

Cô chỉ có một lý tưởng, đó là giành lại quyền chủ động trước đây. Muốn Trần Kính phải khóc lóc cầu xin cô trên giường.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Nghê Thanh Gia bật cười ha hả.

Với sự giúp đỡ của Trần Kính, Nghê Thanh Gia đã đạt được kết quả vượt quá sự mong đợi với thành tích nhảy vọt lên năm mươi hai bậc. Mặc dù xếp hạng trong lớp của cô vẫn nằm giữa, nhưng đó đã là một bước đột phá lớn đối với cô, Trần Kính khá hài lòng.

"A Kính, em tiến bộ nhiều hơn hai bậc so với mục tiêu đặt ra, anh không thưởng cho em cái gì à?"

Trần Kính đồng ý không chút do dự: "Được rồi, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."

Cho đến khi Nghê Thanh Gia nói ra yêu cầu của cô, Trần Kính ước gì anh chưa từng nói câu này.

Một buổi chiều cuối tuần, từng cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ hé mở, tấm rèm bay phấp phới như cánh bướm, ánh nắng nhạt nhòa lặng lẽ chiếu vào.

Căn phòng không quá sáng, cũng không quá yên tĩnh.

Lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề, có tiếng lách cách như thứ gì đó bị khóa.

Trần Kính ngồi trên chiếc ghế trước bàn học, mặc một chiếc áo sơ mi trắng theo yêu cầu của Nghê Thanh Gia.

Áo chỉ cài hai nút ở giữa, đó cũng là yêu cầu của cô.

Thân dưới không có gì che đậy, hai tay bị Nghê Thanh Gia khóa lại sau lưng.

Trần Kính không biết Nghê Thanh Gia lấy xiềng xích kim loại lạnh lẽo đó từ đâu ra, chỉ biết bây giờ tay anh không thể cử động được.

Nghê Thanh Gia một thân quần áo đầy đủ, giạng chân ngồi trên đùi Trần Kính, trong tay cầm một cây roi mềm.

Roi da quấn quanh dương v*t cương cứng như một con rắn, chỉ để lộ ra phần đầu ướt át.

Nghê Thanh Gia giật giật, thân roi thô ráp cọ xát với vật cứng, toàn thân Trần Kính run lên, anh không dám động đậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Nghê Thanh Gia hỏi: "Đau không?" Trần Kính gật đầu, sau đó lắc đầu. Đau nhưng cũng sướng.

Nghê Thanh Gia buông cây roi da nhỏ xuống, cô không phải muốn quất anh, cô chỉ mua chơi cho vui thôi.

Cô nắm anh trong lòng bàn tay mình.

Chậm rãi chuyển động, lòng bàn tay mềm mại vỗ về Trần Kính, anh hít sâu một hơi, nghe Nghê Thanh Gia nói: "Bé cưng, gọi đi."

Trần Kính lại sững người. Anh không thể...

"Hửm?" Thấy Trần Kính im lặng, Nghê Thanh Gia ra lệnh: "Nhắm mắt lại." Trần Kính ngoan ngoãn làm theo.

Anh nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, mí mắt giật giật nhưng vẫn không mở ra.

Một lát sau, một mảnh vải tuyn nhẹ lướt qua gót chân anh, giống như lông vũ phe phẩy, Trần Kính muốn trốn, lại bị Nghê Thanh Gia đè lại.

"Có thể nhìn rồi."

Trần Kính mở mắt ra, đồng tử chợt phóng to.

Cô mặc một chiếc váy liền hai dây khoét ngực sâu, hình chữ V gần như chạm đến bụng dưới, một nửa bầu ngực hoàn toàn lộ ra, nửa còn lại ẩn hiện dưới lớp vải mỏng màu trắng, đường viền ren được tạo hình duyên dáng.

Lớp vải mỏng như mây che nửa thân dưới, thấp thoáng da thịt trắng nõn.

Trần Kính chịu không nổi nữa, anh nhìn thẳng vào Nghê Thanh Gia, rõ ràng là vừa mới tắm xong mà sao lại càng ngày càng nóng.

Nghê Thanh Gia sờ sờ quai hàm căng chặt của anh: "Đừng nghiến răng, thả lỏng."

Trần Kính chẳng thể thả lỏng nỗi...

Nghê Thanh Gia cười ngọt ngào, nắm lấy dục vọng của anh, đung đưa eo qua lại cọ xát với nó.

Trần Kính không nén được rên rỉ, nhận ra một điều khiến anh phát điên: cô mặc quần lọt khe...

G.ậy th/ịt không gì cản trở bám chặt vào nụ hoa non nớt, khi cô di chuyển, nó sượt qua môi â.m h.ộ, chui ra từ giữa hai chân cô.

Nghê Thanh Gia dùng mu bàn tay mơn trớn mặt anh, dụ dỗ nói: "Bé cưng, gọi đi nào."

Tay còn lại thò vào trong áo sơ mi sờ mó lung tung, nhéo eo, mân mê hạt đậu nhỏ, xoa bóp cơ bụng ngày càng gợi cảm.

Trần Kính thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không nói lời nào. Anh thật sự, không thể mở miệng...

Nghê Thanh Gia giúp Trần Kính đeo bao cao su, chống vật cứng vào lỗ nhỏ ướt át, khuấy đảo chất lỏng ấm áp.

Cô chậm rãi ngồi xuống, thong thả ăn vào từng chút một, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Trái tim Trần Kính nhảy dựng lên, muốn thẳng lưng đi vào nhưng bị Nghê Thanh Gia quát lớn một tiếng: "Không được nhúc nhích."

Phía dưới đã cứng đến không chịu nổi, Trần Kính mở to đôi mắt mờ sương, ấm ức nhìn Nghê Thanh Gia.

"Gọi đi..." Nghê Thanh Gia chà g.ậy th/ịt, cười ngọt ngào: "Gọi đi rồi em cho."

Bộ phận sinh dục lại bị đút vào trong hoa h/uyệt, miệng Trần Kính khô khốc, hốc mắt ẩm ướt, anh nhịn không được nữa rồi, cổ họng rít rát phát ra âm thanh trầm thấp.

"   Chủ nhân."

Trần Kính vừa nói xong, gò má nháy mắt đỏ bừng, ngay cả cổ cũng nhuộm một màu mê người, thật sự quá xấu hổ...

Đã lâu không nói chuyện, giọng anh khàn kỳ cục, ngược lại càng khiến anh trông trở nên đáng thương hơn. Trong lòng Nghê Thanh Gia sướng rơn, cô cố nén cười khen ngợi anh: "Bé cưng ngoan lắm, rất dễ nghe."

Sau đó, cô từ từ ngồi xuống, đút toàn bộ g.ậy th/ịt vào trong đường hầm, ôm cổ Trần Kính lắc nhẹ eo.

"Hừ..." Trần Kính thoải mái thở nặng nề, tầm mắt bị bộ ngực bập bềnh chiếm giữ, khi cô lắc người, hai quả bóng tròn nửa kín nửa hở lắc lư lên xuống.

Trần Kính cúi đầu muốn ăn, nhưng Nghê Thanh Gia lại cố tình ngả người ra sau một chút, viên sữa lủng lẳng bên miệng anh.

Nghê Thanh Gia trêu chọc: "Gọi thêm một tiếng nghe nào."

Trần Kính nhìn chằm chằm Nghê Thanh Gia thật sâu, dường như đang cố gắng đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Anh liến liếm môi, giọng nói khô khốc: "...Chủ nhân."

Khóe môi Nghê Thanh Gia cong lên, cô đặt một nụ hôn lên hầu kết của anh, "Em thích."

Ngay khi cô đến gần, Trần Kính đã có thể nếm thử thịt sữa mềm mại.

Anh dùng răng cắn vải tuyn kéo sang một bên, mảnh vải cuốn thành một đường dán bên ngực Nghê Thanh Gia.

Trần Kính há miệng ngậm lấy bầu ngực sữa, đầu lưỡi liếm nhẹ hạt anh đào, cẩn thận nhấm nháp.

Tay anh bị hạn chế, rất bất tiện, vì thế Nghê Thanh Gia cố định phía sau đầu anh để anh ăn dễ hơn.

Nghê Thanh Gia vuốt ve mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của Trần Kính, eo và mông đong đưa, hoa h/uyệt nuốt nhả g.ậy th/ịt.

"Ư a... "

Nghê Thanh Gia lắc lư khiến Trần Kính ăn ngực không yên, anh cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Cởi trói cho anh."

"Không." Nghê Thanh Gia vừa cưỡi vừa đỡ bụng anh, "Em còn... Còn chơi chưa đủ. "

Hai tay sau lưng Trần Kính bắt lấy lưng ghế, đột nhiên nâng eo lên, giọng Nghê Thanh Gia thay đổi, run rẩy ôm eo Trần Kính.

"Không cho phép anh cử động. "

Trần Kính hôn lên tóc cô dỗ dành: "Gia Gia ngoan, cởi trói cho anh được không?"

Nghê Thanh Gia bị anh mê hoặc đến ngây người, mê mê muội muội giúp anh cởi bỏ xiềng xích.

Cùng với tiếng kim loại rơi xuống đất, Trần Kính ném cô lên giường, tách hai chân Nghê Thanh Gia ra nhìn kỹ.

Ở giữa tấm vải trắng có một khe hở, lỗ hồng giống như nụ hoa mỏng manh, Trần Kính liếm vài cái, dùng tay kéo khe hở (của quần lọt khe) ra rộng hơn.

Tiếng xé vải truyền đến, Nghê Thanh Gia đá Trần Kính: "Anh làm gì thế, rách quần mất rồi."

Trần Kính nắm lấy mắt cá chân cô, thở dài: "Rất đẹp."

Trần Kính mỉm cười, gấp chân cô nhét vào, cúi người hôn lên môi cô, cắm rút với tốc độ nhẹ.

Nghê Thanh Gia được làm rất thoải mái, ôm lưng anh khẽ ngâm nga.

Sau hơn chục lần đẩy, trên mặt Trần Kính hiện lên một nụ cười ranh mãnh, mặt không chút thay đổi hỏi: "Chủ nhân, ngài có khát nước không?"

Nghê Thanh Gia lườm anh: "Ai cho anh..."

Trần Kính thơm lên má cô, lại hỏi: "Khát nước không?" "Ờm, một chút."

Nghe Nghê Thanh Gia nói xong, Trần Kính rút vật cứng ra, xuống giường đi đến trước bàn.

Nghê Thanh Gia nghiêng đầu: "Anh làm gì?"

Trần Kính chọn lựa trong đĩa trái cây trên bàn, vốn là để chiêu đãi Nghê Thanh Gia, nhưng cô ăn không nhiều, Trần Kính nghĩ ra một cách sử dụng khác.

Trần Kính cầm một miếng dưa hấu nhỏ trở lại, Nghê Thanh Gia há miệng chờ ăn, ai ngờ Trần Kính lại nhét vào miệng dưới của cô.

Sau đó, đỡ g.ậy th/ịt đâm vào.

"Anh..." Nghê Thanh Gia vừa nói, Trần Kính liền dùng sức đẩy vào, miếng dưa hấu bị dập nát thành từng mảnh, nước từ khe hở tràn ra nhễ nhại.

"Mẹ kiếp..." Nghê Thanh Gia muốn ngồi dậy, nhưng Trần Kính đã giữ chặt cổ tay cô và đâm liên tục, cô rên rỉ nói không thành lời.

Trần Kính rút phân thân của mình ra, đưa miệng hứng lấy chất lỏng béo ngậy ngọt ngào, sau đó mớm cho Nghê Thanh Gia, "Nước ép trái cây cho chủ nhân."

"..."

Nghê Thanh Gia mắng chửi trong lòng. Đồ Trần Kính biến thái...

Dù đã lấy lại quyền chủ động nhưng vẫn muốn gọi cô là chủ nhân, còn lợi dụng hoa h/uyệt của cô để làm loại chuyện này.....

Trần Kính là diễn viên chăng? Sao trước đây cô có thể nghĩ anh là người nghiêm túc và thành thật chứ...

Trần Kính diễn thật sự rất nhập tâm, Nghê Thanh Gia muốn chơi thì anh chiều. Mới đầu còn xấu hổ không chịu mở miệng, bây giờ đã gọi đến trôi chảy, Nghê Thanh Gia nghe mà mặt đỏ hết cả lên.

Thế là hôm nay, Nghê Thanh Gia mới chiếm được quyền kiểm soát ngắn ngủi đã bị cướp đi, bị Trần Kính lăn lộn liên tục, cô chỉ có thể rũ mi khóc nức nở cầu xin sự thương xót.

Tiếng khóc của cô rất êm tai, sau khi kết thúc một lần, Trần Kính lại giày vò cô trong phòng vệ sinh thêm một lần nữa.

Kế hoạch giành lại thế chủ động của Nghê Thanh Gia hoàn toàn thất bại. Đêm đó, Trần Kính chọn một số phong cách mà anh thích trên Internet. Định bụng lừa Nghê Thanh Gia mặc cho anh xem.

- --