Bạn Gái Biến Thành Zombie Rồi Phải Làm Sao Đây

Chương 60: Con người và zombie


Bởi vì thời gian cấp bách, không cho phép trì hoãn, cho nên sau khi bốn người xác nhận hợp tác đã trực tiếp xuất phát. Nhờ vào tấm thẻ từ Kỳ Xán tìm được trên người người quản lý đảo nhỏ, bọn họ lên được thuyền tiến về đảo Hồ Tâm mà không gặp trở ngại.

Khi chiếc du thuyền nhỏ lái ra bờ biển, người quản lý đảo nhỏ mang theo tay sai thân cận vội vàng đuổi tới. Đợi đến khi trông thấy con thuyền tiến về đảo Hồ Tâm kia, sắc mặt người quản lý đảo nhỏ bụng phệ lập tức trở nên khó coi đến vặn vẹo.

“Quản lý, chúng ta vẫn nên mau chóng thông báo nhóm anh Phong là có người lẻn vào đảo Hồ Tâm thì hơn, bằng không nếu thằng nhãi kia thật sự gây ra chuyện gì, chúng ta...”

Người quản lý đảo nhỏ lập tức bác bỏ: “Không được! Nếu như truyền đến tai tên chó săn Phong Minh của Nhị đảo chủ, cái chức quản lý đảo nhỏ này của tao có cần làm nữa không? Đảo Vĩnh Ninh không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra! Chúng mày không muốn xảy ra chuyện thì mau đến đảo Hồ Tâm bắt thằng nhãi kia về cho tao!”

Các điều khoản quy định của đảo Vĩnh Ninh cực kỳ hà khắc, gần như không cho phép tồn tại sai lầm, tuy quản thúc phục tùng có lợi có hại, nhưng trải qua thời gian dài tới nay ở đảo Vĩnh Ninh tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Không ai dám tùy tiện phạm sai lầm, bởi vì đảo Vĩnh Ninh có lẽ sẽ thiếu rất nhiều cu li nhưng tuyệt đối không thiếu một người quản lý đảo nhỏ.

Đám tay sai nghe lời răm rắp, người quản lý đảo nhỏ lên tiếng đe dọa bọn họ một phen, sau đó lại hứa hẹn chỗ tốt, vừa đánh vừa xoa rồi mới quay người rời đi.

...

Đảo Hồ Tâm cách hai đảo Nam Bắc không xa lắm, vào giữa trưa bọn họ đã xuống du thuyền, dùng lý do “quản lý bắc Đảo sai chúng tôi đến tìm anh Phong” để đuổi bảo vệ đi, sau đó bọn họ thành công xuống thuyền, bước lên đảo Hồ Tâm.

Hòn đảo nhỏ được hai đảo Nam Bắc vây quanh này hoàn toàn khác biệt với hai hòn đảo kia. Đảo Hồ Tâm cao ốc san sát, người đi lại ở đây đều mặc quần áo thời thượng, thậm chí còn có zombie ăn mặc rất thể diện. Bọn họ chưa từng nhìn thấy chút máu me nào ở chỗ này. Nếu như xem nhẹ tình huống hỏng bét ở hai đảo Nam Bắc, đảo Hồ Tâm đúng là một vùng đất lành, người nơi đây không lo cơm áo, hưởng thụ cuộc sống tốt nhất.

Dưới sự nhắc nhở của Phương Miên và Phương Dung, ánh mắt Kỳ Xán và Tân Đàm tùy ý nhìn thoáng qua, có thể trông thấy ngay một cái camera.

Khi Phương Miên biết bọn họ muốn tìm Đại đảo chủ, thái độ lạnh như băng ban đầu lập tức trở nên nhiệt tình, giờ phút này chủ động lên tiếng: “Số lượng camera theo dõi trên đảo Hồ Tâm nhiều đến mức vượt qua tưởng tượng của anh chị, người của phòng quan sát sẽ chú ý động tĩnh ở mỗi một góc trên đảo Hồ Tâm suốt 24 giờ. Cho nên chúng ta phải làm việc cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận hơn nữa.”

Phương Dung kéo phần mũ áo sau lưng Phương Miên lên trùm lên đầu cô ấy, sau đó cũng đội mũ lên. Cậu ấy nói tiếp lời Phương Miên: “Hai chúng tôi là gương mặt quen, không thể thường xuyên lộ mặt. Chúng tôi chỉ có thể chỉ đường cho anh chị, tất cả những chuyện tiếp theo vẫn phải dựa vào hai người.”

“Đại đảo chủ ở đâu?”

“Ông ấy ở phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất trong bệnh viện Hồ Tâm.”

Tân Đàm vừa định hỏi tiếp, Kỳ Xán quay đầu lại, chợt nhìn thấy một chiếc du thuyền lái vào bờ... là người ở đảo Bắc đã đuổi tới!

Kỳ Xán nắm tay Tân Đàm, âm thầm kéo cô rời đi, Phương Miên Phương Dung vội vàng đuổi theo.

“Chúng ta phải đến bệnh viện Hồ Tâm.” Sau khi dừng lại, Tân Đàm lập tức nói: “Chúng ta không thể chậm trễ thời gian, Úc Gia Trí và Lê Lê vẫn đang ở trên đảo Bắc.”

“Ừ.” Kỳ Xán chỉ vào một camera cách đó không xa, nói: “Nhưng lượng camera theo dõi của bệnh viện sẽ nhiều hơn bên ngoài, chúng ta căn bản không thể tùy tiện nhìn thấy Đại đảo chủ. Đàm Đàm, mình có một kế hoạch.”

Tân Đàm không hiểu nhìn qua, Kỳ Xán đang xoay chiếc vòng tay màu đen buộc chặt trên cổ tay mình, chờ cô đáp lại.

“Là gì?”

“Mọi người đến bệnh viện Hồ Tâm, mình đi hấp dẫn sự chú ý của người trong phòng giám sát.”

Cách này trông đơn giản nhưng cũng nguy hiểm, nhưng nếu như dùng tốt thì có lẽ sẽ có kết quả không thể tưởng nổi.

Kỳ Xán tiếp tục nói: “Cho dù mình không cẩn thận bị bọn họ bắt được, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không lấy mạng mình. Đàm Đàm, mình đoán bọn họ muốn mời chào mình, cho nên đến lúc đó tình huống tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là chịu chút đau khổ da thịt thôi, không có nguy hiểm.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bọn họ chỉ có bốn người, không thể có kế hoạch lớn trời long đất lở gì, Tân Đàm bình tĩnh phân tích lợi và hại, không thể không thừa nhận đúng là cách Kỳ Xán nói là cách tốt nhất.



“Được.” Tân Đàm nắm chặt tay anh, giọng dịu dàng: “A Xán, chú ý an toàn.”

Kỳ Xán nhìn Tân Đàm, chậm rãi gật đầu.

Ban đầu Phương Dung và Phương Miên tính một người đi theo Tân Đàm một người đi theo Kỳ Xán, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại cả với Tân Đàm, không manh động.

...

Lúc bọn họ chia nhau ra hành động, cuối cùng Sầm Lê đang xa ở đảo Bắc đã đói bụng hai ba ngày cũng không chống đỡ được. Sau khi cô ấy được thả ra khỏi hầm ngục, lúc bị ép làm cu li thì gặp được Úc Gia Trí bị giam cùng một chỗ với mình trước đó.

Khi Sầm Lê trông thấy Úc Gia Trí cam tâm tình nguyện làm cu li, còn có vẻ rất thích thú thì kinh ngạc. Thừa dịp người giám sát không chú ý, cô ấy lén lút chạy đến cạnh Úc Gia Trí, nói: “Chúng ta! Zombie! Anh! Mất mặt!”

“Tôi cũng hết cách rồi, tôi cũng không muốn đói bụng.” Úc Gia Trí gãi đầu, anh ta thấy tinh thần Sầm Lê không tốt lắm, lén lút nhét một quả chua anh ta hái cách đó không xa vào trong miệng cô ấy. Anh ta nói tiếp: “Chúng ta cứ như vậy trước đã, không phải Thê Thảm đã chạy trốn rồi à, chúng ta sẽ mau chóng được cứu thôi!”

Loại quả này chua muốn chết, đừng nói là người, ngay cả zombie cũng không ăn, cho nên mới bình yên mọc đầy quả. Nhưng không chịu nổi Úc Gia Trí ngày ngày ăn không đủ no duỗi móng vuốt về phía quả chua. Sầm Lê cố nén cảm giác muốn nôn, nuốt xuống.

“Không thể!” Sầm Lê chỉ vào những đồng loại đang cam nguyện bị áp bức, tức giận nói: “Phản kháng! Chúng ta! Tự do!”

Sầm Lê mới đến còn chưa chịu quá nhiều giày xéo, cô ấy càng có can đảm và quyết tâm. Úc Gia Trí nhíu mày ngẫm nghĩ rất lâu, mãi đến khi người giám sát ra tiếng thúc giục tuyên bố tối nay anh ta không có đồ ăn, anh ta mới hồi phục tinh thần.

Đến chạng vạng tối lúc phân phát đồ ăn, Úc Gia Trí thật sự không có cơm ăn và Sầm Lê nhìn nhau, cuối cùng Úc Gia Trí đói khát không thể nhịn được nữa, triệu tập tất cả đồng loại zombie trong nơi nghỉ chân phấn khởi phản kháng.

“Báo cáo! Anh ta! Lấy! Đồ ăn!” Có zombie gào về phía Úc Gia Trí.

Úc Gia Trí kéo con zombie kia lại, sau đó zombie xung quanh lập tức xông tới nhìn anh ta bằng ánh mắt không tốt, Úc Gia Trí kiềm nén nỗi sợ lớn tiếng nói: “Cũng vì các anh như thế này, cho nên rất nhiều zombie trong chúng ta mới có thể đói bụng! Chúng ta là zombie đó, sao có thể bị con người sai khiến được! Chẳng lẽ không phải chúng ta chỉ nên nghe lời vua zombie thôi à?”

“Vua! Ở đâu!”

“Không biết, nhưng chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa! Tôi kể các anh nghe, tôi có một người bạn con người vô cùng lợi hại, chỉ cần chúng ta phản kháng, chắc chắn anh ta có thể giúp chúng ta, chắc chắn chúng ta có thể thành công!”

Sắc mặt đám zombie trở nên kỳ lạ: “Bạn! Con người?!”

“Đúng vậy! Các anh sống chung hòa bình với con người ở đây, chẳng lẽ không làm bạn với họ à?”

Đám zombie thi nhau lắc đầu, sau đó Úc Gia Trí nhắc lại chuyện cũ, lần này không có zombie nào muốn đi báo cáo anh ta, nhưng tất cả zombie đều im lặng, chỉ có Sầm Lê lớn tiếng nói cô ấy muốn đi theo Úc Gia Trí.

...

Kỳ Xán cũng không biết Úc Gia Trí đã bắt đầu chuẩn bị “khởi nghĩa”, lúc anh đang suy nghĩ nên gây chuyện thế nào, tay sai của người quản lý đảo Bắc vụng trộm từ đảo Bắc tới đây tìm anh xuất hiện trước mặt anh.

Trong lòng Kỳ Xán lập tức có tính toán, anh giả vờ như không trông thấy rồi đâm thẳng vào bọn họ. Người đàn ông cầm đầu trợn to mắt, nói: “Mau bắt nó lại!”

Kỳ Xán lập tức co cẳng chạy.

Bởi vì Phương Dung đã nói với anh vị trí của phòng giám sát nên Kỳ Xán âm thầm chạy về phía đó. Theo lý thuyết những người kia vốn không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng Kỳ Xán thật sự chạy quá nhanh, bọn chúng không chịu thua, cứ vậy so kè với Kỳ Xán.

Nhân viên trong phòng giám sát nhìn cảnh hỗn loạn trong màn hình, không hẹn mà cùng nhíu mày. Một người nói: “Đi thông báo cho anh Phong!”

Cùng lúc đó, trên một cái màn hình, một bóng dáng màu đen gầy yếu chợt lướt qua, mục tiêu của cô rất rõ ràng... tầng cao nhất của bệnh viện Tâm Hồ. Vào lúc các nhân viên công tác đang muốn xem giám sát, Kỳ Xán gây ra động tĩnh khổng lồ lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý của họ.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trò khôi hài này chẳng mấy chốc đã kết thúc, bởi vì Phong Minh dẫn theo người đến đây bắt Kỳ Xán. Phong Minh là tay sai thân cận của Nhị đảo chủ, bây giờ Nhị đảo chủ đang ở trong nhà tu thân dưỡng tính, mọi việc trên đảo đều xử lý thông qua Phong Minh, quyền lợi của gã ta rất lớn.

Cấp dưới nhận ra Kỳ Xán, vội vàng đưa một cái điều khiển từ xa cho Phong Minh. Kỳ Xán đúng là người bọn họ muốn hấp thu, cho nên sau khi Phong Minh chú ý tới tình huống ở trấn Vĩnh Ninh đã căn dặn phải đeo vòng tay cho anh. Chiếc vòng tay này không chỉ đeo trên cổ tay Phong Minh, rất nhiều người nắm quyền thực tế trên đảo Hồ Tâm đều có, điều khiển từ xa lớn khống chế tất cả ở trong tay Nhị đảo chủ.

Đối với rất nhiều người mà nói, chiếc vòng tay này là gông xiềng, cũng là biểu tượng của “thân phận“.

Sau khi Phong Minh nhấn xuống điều khiển từ xa, Kỳ Xán lập tức ngã bệt xuống đất, lại lần nữa bị trói lại.

Phong Minh cho rằng sự xuất hiện qcủa Kỳ Xán quá ký quặc, gã ta nhíu mày, bỗng nghĩ đến gì đó, bước vào phòng giám sát, trên màn hình một mảnh yên tĩnh. Bởi vì trên đảo Hồ Tâm có quá nhiều camera, chiếm bộ nhớ cực lớn, bọn họ lại mới thành lập phòng giám sát không lâu, cho nên còn chưa có tính năng lưu giữ hình ảnh, nhiều nhất chỉ có thể thu hình trong thời gian ngắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phòng giám sát sẽ phân phối nhiều người như vậy. Vậy nên cũng vì đó mà Phong Minh không tìm thấy tình huống Kỳ Xán xuất hiện ở nơi khác, gã ta rất nghi ngờ ý định của Kỳ Xán khi xuất hiện ở đây.

Nhưng mặc kệ Kỳ Xán có mưu đồ gì, anh chỉ có một mình, lại có thể tạo ra sóng gió gì? Hiện tại chuyện càng quan trọng hơn là xử lý đám người phạm sai lầm biết mà không báo ở đảo Bắc. ngôn tình hoàn

...

Bởi vì mấy năm trước sức khỏe Phương Miên không tốt lắm nên đã trở thành khách quen của bệnh viện Hồ Tâm, ngay cả phòng bệnh VIP cô ấy cũng từng vào rất nhiều lần, vậy nên Phương Miên vô cùng quen thuộc bệnh viện Hồ Tâm. Ngoài tầng cao nhất có bảo tiêu trông coi ra, bọn họ đi thẳng một mạch mà không chịu cản trở.

“Chúng ta phải qua đó kiểu gì? Lúc trước vì muốn lén đi vào tìm Đại đảo chủ mà tôi và Phương Dung mới bị đuổi ra khỏi đảo Hồ Tâm. Cho dù chị đánh thắng được bọn họ thì cũng sẽ kinh động những người khác!”

Tân Đàm chậm rãi xắn tay áo chiếc áo khoác màu đen lên, lộ ra khuỷu tay trắng nõn, hai tay cô đeo găng tay màu đen khiến màu da càng có vẻ trắng hơn.

“Chỉ cần giải quyết tất cả bọn họ là được.” Tân Đàm bình tĩnh nói: “Dù sao A Xán sẽ giải quyết bên phòng giám sát.”

Phương Miên khiếp sợ nhìn cô.

Lúc này sắc trời đã tối xuống, nhưng tầng cao nhất vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Ánh đèn chân không sáng chói khiến người buồn ngủ, bảo tiêu buồn bực ngán ngẩm, bời vì bọn họ đã lặp đi lặp lại công việc này trong suốt nửa năm.

Tân Đàm nhìn ra thái độ lười biếng của họ, cô hơi khom lưng, nhanh nhẹn như mèo đánh về phía bọn họ.

Phương Miên không biết đánh nhau, chỉ có thể đứng một bên khiếp sợ nhìn Tân Đàm. Cô ấy không ngờ Tân Đàm không chỉ có sức lực lớn, đánh nhau còn giỏi như vậy, thật lợi hại.

... Không chừng bọn họ thật sự có thể thay đổi tình trạng hiện tại của đảo Vĩnh Ninh.

Sinh trong gian nan khổ cực, chết trong yên vui, có lẽ là đã hưởng thụ cuộc sống an nhàn quá lâu cho nên đám bảo tiêu lười biếng đến không ra hình ra dáng gì. Tân Đàm một mình đánh gục từng người một, nhốt hết vào trong một phòng bệnh.

“Tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn, nếu không thì ngày mai người giao ban tới sẽ phiền toái.”

Tân Đàm không lên tiếng, đi theo Phương Miên, bọn họ nhanh chóng đi tới cuối hành lang, một phòng bệnh đập vào mắt họ.

Phương Miên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nhưng qua nửa ngày vẫn không có ai đáp lại.

Mặc dù có hơi không lễ phép nhưng Tân Đàm không chờ được, cô giơ tay đặt lên trên cửa phòng bệnh, dùng sức đẩy cửa ra.

Phòng bệnh VIP vẫn không tầm thường như cũ, trang trí lịch sự tao nhã, mùi hương tươi mát giống như là một phòng khách rộng lớn. Đối diện là một chiếc giường bệnh, một bóng hình gầy trơ cả xương yên lặng nằm trên đó.

Mắt Phương Miên đỏ lên, vội vàng vọt tới, hô: “Đại đảo chủ!”

Tân Đàm nhấc chân đi theo, trong lúc ánh mắt cô đánh giá căn phòng, bỗng nhìn thấy một tấm ảnh gia đình được đóng khung bày trên tủ đầu giường.