Bạn Gái Cũ, Em Muốn Trốn Sao

Chương 10: Ngày kỉ niệm sáu năm...


Diệp Mộng Vy vào bếp lấy nước cho Hoắc Vũ, anh ngồi vào sofa xem tivi, vừa hay chiếu đến đoạn nam nữ chính hôn nhau, khiến cô đi ra đã cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô đặt ly nước xuống bàn, đưa tay mời Hoắc Vũ, nhỏ giọng nói:

_ Anh uống nước đi, uống xong rồi về!

Tay cô cầm điều khiển, bây giờ mà chuyển kênh thì đoạn phim sau cô sẽ bỏ lỡ, nhưng đoạn này mắc gì nam nữ chính hôn nhau lâu quá, khiến cô như ngồi trên đống lửa, sợ Hoắc Vũ làm càn, quay sang cắn cô thì chết.

Hoắc Vũ ngã lưng ra sau, tay cũng vòng ra sau lưng Diệp Mộng Vy, khiến cô theo phản xạ mà né tránh. Anh ngạc nhiên đến bật cười, nheo mắt hỏi:

_ Em làm gì vậy? Tôi có làm gì em đâu?

_ Nhưng...anh ngồi im không được sao? Cứ phải động đậy, khiến tôi còn tưởng anh làm gì nữa đấy!

_ Làm gì là làm gì? Đâu phải tôi chưa từng nhìn thấy... hừm...thân hình của em. Nếu không Bảo Bảo cũng đâu có chui ra.

_ Hoắc Vũ, anh ăn nói vô sỉ như vậy, anh mau ra khỏi nhà tôi.

Hoắc Vũ liếc nhìn Diệp Mộng Vy, vẻ mặt tức giận của cô khiến anh không kiềm được mà sát lại gần hơn. Diệp Mộng Vy đưa tay đề phòng, gương mặt được phóng đại trước mắt, khiến cô một lần nữa rung động với anh.

Hoắc Vũ thừa cơ cô mất tập trung, trực tiếp giữ chặt lấy cô, hai tay bị anh giữ phía sau, rồi bắt đầu trao cho cô nụ hôn mà anh kiềm nén suốt bốn năm. Nỗi nhớ nhung này, Diệp Mộng Vy sao có thể biết được, cho dù anh có nói cô cũng không muốn nghe. Chỉ đành gửi vào nụ hôn, để cô có thể cảm nhận được.

Diệp Mộng Vy thừa nhận mình cũng nhớ người đàn ông này, nhưng quá khứ, cái ngày mà cô phải chịu sự sỉ nhục, chịu tủi nhục, nó đã khiến cô phải kiềm chế bản thân không được phép yêu anh và nhớ anh.

Nhưng giờ đây, Hoắc Vũ lại trước mắt cô, không những không hận cô mà còn chờ cô suốt bốn năm. Trái tim cô lại một lần nữa có tình yêu, khiến cô cảm nhận được sự nhớ nhung của Hoắc Vũ.

Diệp Mộng Vy nhắm mắt im lặng, không phản kháng cũng không đáp trả, đơn thuần chỉ là không biết nên làm gì mới phải. Bây giờ cô rất rối, suy nghĩ cũng bị lệch đi, người đàn ông này sáu năm sống trong cuộc đời cô, bốn năm cô cố gắng vứt bỏ.



Vậy giờ thì sao? Chỉ vì nụ hôn này, cô lại một lần nữa muốn bản thân xa ngã, muốn được làm chính mình. Nhưng cô không đủ can đảm để bước ra khỏi bức tường vô hình trong cô, nó là nỗi ám ảnh khiến cô phải rời xa Hoắc Vũ.

Anh từ từ mở mắt, nhìn Diệp Mộng Vy của hiện tại, anh nhất thời có chút thất vọng, nhưng tình cảm này của anh, không phải ai cũng có thể so sánh được!

Hoắc Vũ ngã đầu vào vai cô, dụi dụi vài cái rồi nhỏ giọng lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng ấm áp như ngày nào!

_ Vy Vy, tại sao lại không cho tôi biết lí do chia tay? Em không nói em cũng đau, tôi không biết tôi còn đau hơn. Vậy tại sao lại giữ trong lòng? Có phải mẹ tôi từng đến tìm em không?

Diệp Mộng Vy bình tĩnh đến mấy, nhưng khi nhắc đến Lâm Chi Ái, cơ thể cô liền có chút run lên, khiến Hoắc Vũ càng khẳng định suy đoán của mình. Anh tiếp tục hỏi, muốn thăm dò tất cả từ Diệp Mộng Vy, bởi vì anh biết, cô cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ để lộ sơ hở.

_ Vy Vy, có phải mẹ tôi bắt em rời xa tôi không?

_ Quan trọng không? Quan trọng bằng việc, mẹ anh đã sỉ nhục tôi thế nào không? Sự tủi nhục ngày hôm đó, cho dù có chết tôi cũng không thể quên. Các người ỷ mình giàu có thì muốn nói gì thì nói sao? Anh...bà ta không xứng làm bà nội của con tôi, nên anh không được nhận lại thằng bé. Hức...

Diệp Mộng Vy tức đến bật khóc, bao nhiêu là thứ cô cất kỹ vào một góc, vậy mà giờ đây, với câu hỏi ngắn gọn của Hoắc Vũ, lại có thể khiến nó bùng phát. Cô hận Lâm Chi Ái, càng hận Hoắc Vũ nhiều hơn. Sự tồn tại của Diệp Hoắc Ảnh Quân là ngoài ý muốn, nhưng để anh nhận lại thằng bé, chính là giao trứng cho ác.

Hoắc Vũ có thể không làm gì Diệp Hoắc Ảnh Quân, nhưng Lâm Chi Ái có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ để đưa thằng bé đi! Cô sợ đến lúc đó, đến Diệp Hoắc Ảnh Quân cũng không còn bên cạnh cô.

Diệp Mộng Vy khóc nức nở trong lòng Hoắc Vũ, anh thật sự không nghĩ Lâm Chi Ái lại có thể dùng lời nói làm tồn thương đến cô. Nếu không phải sự sỉ nhục lớn, thì Diệp Mộng Vy không phải khóc đến mức này!

Cái ngày kỉ niệm sáu năm bên nhau, cũng chính là ngày Diệp Mộng Vy và Hoắc Vũ phải chia cắt. Hôm đó, Hoắc Vũ chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng chuẩn bị cả nhẫn để cầu hôn Diệp Mộng Vy.

Nhưng Lâm Chi Ái từ lâu đã không thích Diệp Mộng Vy, sau khi biết Hoắc Vũ sẽ cầu hôn cô, nên bà ta đã đi trước một bước, hẹn cô cùng nói chuyện. Cứ nghĩ đây đơn thuần chỉ là cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và con dâu tương lai. Nhưng ai ngờ được, bà ta đã bao luôn cả quán nước, chỉ để nói chuyện với cô?



Diệp Mộng Vy đến điểm hẹn, nhẹ nhàng ngồi ở phía đối diện với Lâm Chi Ái, bình tĩnh quan sát bà ta một cách cẩn thận.

Lâm Chi Ái nhàn nhã và quý phái, nhẹ nhàng uống ly cà phê trên tay, ánh mắt nhẹ ngước nhìn Diệp Mộng Vy. Bà ta từ từ đặt ly nước xuống, giọng nói của một nữ vương vang lên, càng khiến cô có chút không yên lòng.

_ Diệp Mộng Vy, tôi vào thẳng vấn đề chính luôn, không vòng vo để mất thời gian của cả hai.

_ Dạ được, bác cứ nói.

_ Tôi không chấp nhận một cô con dâu không môn đăng hộ đối với Hoắc gia, càng không thể chấp nhận một con chim sẻ mà muốn bay thành phượng hoàng. Sáu năm cô bào tiền của con trai tôi là quá đủ rồi, bây giờ tôi có thể cho cô một khoản tiền, rời xa con trai tôi, càng xa càng tốt.

Diệp Mộng Vy bấu chặt tay vào váy, cố gắng kiềm chế không lên tiếng đáp trả. Lâm Chi Ái thấy cô ngồi im chịu trận, bà ta liền ra đòn quyết định, khiến cô không lên tiếng không được!

_ Diệp Mộng Vy, trong thẻ này có một tỷ, chỉ cần cô cầm nó và rời xa con trai tôi, tôi nhất định sẽ không làm lớn chuyện này. Tôi nhớ không lầm, chuyện cô phải bồi thường hợp đồng quảng cáo, cô chưa nói với Hoắc Vũ đúng không? Giờ cầm tiền này để lo trả nợ, sau đó còn lo cho mẹ cô nữa!

_ Bác gái, tôi nể bác là mẹ của Vũ nên tôi không muốn lớn tiếng với bác. Nhưng bác dùng tiền để bắt tôi rời xa Vũ, thì đây là sự sỉ nhục lớn đối với tôi. Các người có tiền, tôi biết. Nhưng không phải tiền có thể muốn làm gì thì làm. Tôi yêu Vũ không phải vì tiền, càng không có ý muốn lợi dụng anh ấy. Nói vậy thôi, tôi xin phép.

Lâm Chi Ái tức giận, đứng lên nói vọng theo Diệp Mộng Vy:

_ Diệp Mộng Vy, diễn xuất là ước mơ lớn nhất của cô, có đúng không? Nếu tôi phong sát cô ở giới giải trí, cho dù Hoắc Vũ có giúp cũng không giúp được cô. Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là vẫn ở cạnh Hoắc Vũ, nhưng đổi lại là Diệp Mộng Vy không danh không tiếng và một Hoắc Vũ nhìn thấy hạnh phúc nhưng không thể với tới. Còn hai, cô được tự do bay nhảy, không chừng còn trở thành minh tinh nổi tiếng, nhưng phải rời xa Hoắc Vũ.

Diệp Mộng Vy nắm chặt hai tay, hận không thể làm gì khi mình chỉ là kẻ thấp cổ bé họng. Lâm Chi Ái thấy vậy liền nói tiếp:

_ Hoắc Vũ bây giờ vẫn đang chịu sự khống chế của tôi, nếu như nó chọn cô, thì nó sẽ là con chốt thí mạng. Cô liệu mà chọn cho đúng, nếu không cả hai người cũng không thể sống.

Diệp Mộng Vy không đáp lời, cứ vậy mà đi mất! Ngày kỉ niệm sáu năm cũng trở thành ngày chia rẽ hai người, nụ cười không xuất hiện mà chỉ toàn là nước mắt.