Hoắc Duệ Thần lái xe với tốc độ cao trên đường cao tốc, hướng vùng ngoại ô đi đến. Định vị xuất hiện trên điện thoại, chỉ còn cách anh ta vài cây số, nhưng tốc độ chỉ có tăng chứ không giảm. Nơi đây vắng vẻ, không thể bắt xe, người đi qua cũng chưa chắc gì muốn quay lại.
Bên phía Điệp Mộng, cô ta dạo bước trên con đường về nhà, chỉ cách vài trăm mét là có thể đến nhà. Nhưng gần đây, đám cướp ở nơi này lộng hành, thường hay canh người qua để bóc lột.
Hôm nay Điệp Mộng đi ngang cũng là quá xui xẻo đi, họ vừa nhìn là biết ngay cô ta là người có tiền, một đám ba người xông ra, cầm điện thoại cô ta quăng ra xa, mỉm cười nguy hiểm, giọng nói thèm khát của hắn vang lên, khiến Điệp Mộng sợ hãi:
_ Cô em, sao lại đi một mình vậy? Ở lại vui vẻ với bọn anh chút đi!
_ Nè, các người muốn làm gì? A...mau buông tôi ra, không được chạm vào tôi!
_ Đừng la, cho dù có la cũng không có ai nghe thấy! Lôi nó vào trong.
_ Vâng, đại ca...
Căn nhà hoang gần đó là địa điểm ẩn náo của chúng, nơi này chỉ có thể đi xe qua, hoặc đi nhiều người, nếu không thì không thể thoát được chúng.
Căn nhà đen tối, sàn nhà ẩm ướt, một đống túi xách và hành lí được chất trong góc. Bọn họ nhẫn tâm đẩy Điệp Mộng xuống sàn, còn ngang nhiên cởi đồ trước mặt cô ta, nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, miệng không ngừng cầu xin:
_ Các người... các người tha cho tôi đi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa mà! Tôi xin các người mà, đừng làm bậy có được không?
Nước mắt chảy dài trên má, không ngừng ra sức cầu xin bọn chúng, nhưng có lẽ lời cầu xin của Điệp Mộng càng khiến bọn chúng hưng phấn hơn. Tên đại ca trên người chỉ còn chiếc quần lót, đi đến đè cô ta dưới thân, miệng liên tục phun ra những câu biến thái:
_ Em gái, cầu xin cũng vô ích thôi, ngoan ngoãn để bọn anh thỏa mãn, nếu không em sẽ không thê thảm lắm đấy! Cơ thể của em đúng là rất đẹp, để anh xem phụ tùng bên trong nó như thế nào!
_ Đừng mà, anh đừng chạm vào tôi, đừng mà... tôi xin anh đấy! Hức... hức... đừng mà...
Tay Điệp Mộng giữ chặt cổ áo, không để hắn ta xé rách áo. Hắn mất kiên nhẫn, nhìn hai tên đàn em bên cạnh, lớn tiếng nói:
_ Mau giữ tay nó lại.
_ Vâng...ngoan ngoãn để đại ca thỏa mãn đi, nếu không thì cơ thể trắng trẻo này sẽ có những vết bầm tím đấy!
_ Không, tôi không muốn... buông tôi ra, hức... đừng xé mà, tôi xin anh đấy!
Chiếc áo bị hắn xé toạc ra, để lộ vòng một to tròn, khiến hắn thèm thuồng mở to mắt. Điệp Mộng khóc lóc và cầu xin trong vô vọng, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất lực trước tình huống oái oăm này! Cô ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ là nạn nhân của bọn chúng, nhưng chuyện gì không thể cứu vãn, buông xuôi là cách tốt nhất.
Hắn đưa hai bàn tay đầy kinh tởm của mình chạm vào đôi gò bồng, cảm nhận sự mềm mại của nó, hắn không ngừng xoa nắn như một trò chơi tiêu khiển, khiến hai tên bên cạnh cũng muốn chạm vào!
Điệp Mộng giật nẩy khi hắn bóp mạnh vào, càng khiến cô ta muốn buông xuôi, chấp nhận chết đi chỉ muốn giữ gìn trong trắng của mình. Răng cắn chặt vào môi, đến nổi chảy cả máu, chỉ khiến mình không phát ra âm thanh.
_ Đại ca, cảm giác thế nào? Có phải rất sướng không?
_ Rất mềm... rất đã... rất sướng... một lát sẽ cho tụi bây thưởng thức.
_ Vậy đại ca nhanh một chút, bọn em...
Bộp.
Cánh cửa mục nát bị một lực mạnh bên ngoài đẩy vào, khiến nó ngã thẳng vào trong. Hình bóng Hoắc Duệ Thần xuất hiện, cứ như vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời của Điệp Mộng. Cô ta bật khóc nức nở, cả người nằm thẳng ra đất, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hai tên bên cạnh.
Bọn chúng bị tiếng động mạnh gây chú ý, tên đại ca bị làm mất hứng, đứng lên chỉ tay vào người Hoắc Duệ Thần, lớn tiếng quát:
_ Tên khốn này là ai vậy? Dám phá đám chuyện tốt của ông. Hai thằng bây, xử nó cho tao.
_ Vâng đại ca. Mày đụng vào đại ca tao thì mày chết chắc rồi!
_ Ai chết còn chưa biết được đâu!
Hoắc Duệ Thần như con hổ đói, lao đến đánh đấm hai tên kia bay qua một góc, chúng đau đớn la hét thất thanh, khiến tên đại ca hoảng sợ lùi về sau. Hoắc Duệ Thần từ từ áp sát đến hắn, nhếch mép một cái rồi vung chân đá vào nơi sinh sản của hắn, sau đó vung mạnh cú đấm tặng cho hắn, khiến hắn ngã qua một bên.
Hoắc Duệ Thần đưa chân đạp mạnh lên người hắn, lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo:
_ Tụi bây tốt nhất là thu dọn đồ đạc cút khỏi nơi này, nếu không, tao tặng mỗi thằng một vé đăng xuất. Nhớ kĩ mặt tao, tên tao là... Hoắc, Duệ, Thần. Nghe rõ rồi chứ?
_ Hoắc gia, Hoắc gia xin tha mạng, sau này chúng tôi sẽ không như vậy nữa đâu, xin Hoắc gia tha mạng, xin Hoắc gia tha mạng...
_ Cút!
_ Mau lên, chuồn thôi!
Hoắc Duệ Thần quay người nhìn Điệp Mộng ngồi co người trong góc, chiếc áo rách cũng chỉ tạm che đi phần trên. Anh ta cởi áo đắp lên người Điệp Mộng, mỉm cười xoa đầu cô ta, nhỏ giọng nói:
_ Điệp Mộng, không sao rồi, chúng ta về thôi!
Điệp Mộng ngước nhìn, ánh mắt xưng đỏ, hai tay bầm tím, đầu tóc rối bù, cả người run rẩy vì sợ hãi, cứ như một giấc mơ khiến cô ta bị ám ảnh. Điệp Mộng bật khóc, đưa tay ôm chặt lấy Hoắc Duệ Thần, cứ như muốn quên đi chuyện vừa rồi!
Hoắc Duệ Thần đưa tay đáp lại cái ôm của Điệp Mộng, cảm nhận được cơ thể run rẩy của cô ta, nhất thời cảm thấy vừa rồi có ra tay quá nhẹ với bọn chúng. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, im lặng ôm chặt Điệp Mộng trong lòng.
Qua một lúc, Điệp Mộng thoát khỏi vòng tay của Hoắc Duệ Thần, cầm áo che chắn bản thân rồi từ từ đứng lên. Hoắc Duệ Thần đỡ lấy cô ta, tự nhiên khom người bế bổng Điệp Mộng lên. Cô ta có chút kinh ngạc, vội vàng lên tiếng:
_ Duệ Thần, tôi tự đi được!
_ Tôi đưa cô về thành phố, im lặng.
_ Về nhà mẹ cũng không được, không về thành phố thì đi đâu?
Hoắc Duệ Thần cúi người nhìn Điệp Mộng, chẳng hiểu sao anh ta lại cảm nhận được sự tránh né của cô ta. Gương mặt ngày nào dám đối diện với anh ta, giọng nói dám gân cổ lên cãi lại anh ta. Vậy mà giờ đây lại cảm thấy khác lạ!
...
Về đến chung cư nhà Diệp Mộng Vy, Hoắc Duệ Thần quay sang định gọi Điệp Mộng, nhưng cô ta đã yên vị ngon giấc từ khi nào! Hoắc Duệ Thần lắc đầu, ra khỏi xe vòng qua ghế lái phụ, trực tiếp bế cô ta lên nhà.
Diệp Mộng Vy ở ban công nhìn xuống, hình ảnh thân mật dưới lầu đã đập thẳng vào mắt cô. Cô đứng lên nhìn xuống bên dưới, lớn tiếng gọi:
_ Hoắc Duệ Thần, anh làm gì con bé vậy hả?
_ Tôi có thể làm gì chứ?
Diệp Mộng Vy hốt hoảng nhanh chân chạy ra ngoài đứng đợi ở cửa thang máy. Số vừa hiện đến số ba, Diệp Mộng Vy đã muốn lớn tiếng hỏi tội Hoắc Duệ Thần, nhưng anh ta đã nhanh miệng hơn, nhỏ giọng nhắc nhở:
_ Im lặng, tôi giải thích với chị sau.
Diệp Mộng Vy nhìn Điệp Mộng trong vòng tay của Hoắc Duệ Thần, chiếc áo mờ ám che phần trên khiến cô càng tò mò. Cô đưa tay mở cửa nhà rồi chỉ phòng Điệp Mộng cho Hoắc Duệ Thần.
Sau khi chăm ngon giấc cho Điệp Mộng, cả hai cùng ra phòng khách, Diệp Mộng Vy lấy đại ly nước lọc cho Hoắc Duệ Thần, rồi lạnh giọng tra hỏi anh ta như một tội phạm:
_ Hoắc Duệ Thần, rốt cuộc chuyện này là sao?
_ Cô ấy bị cưỡng hiếp ở ngoài ngoại ô.
_ Cái gì? Sao lại như vậy? Chúng tôi chỉ vừa chia tay cách đây hai tiếng đồng hồ thôi đấy! Bọn chúng đang ở đâu?
_ Tôi đánh một trận rồi đuổi đi rồi!
Diệp Mộng Vy vừa tức vừa hận, hận không thể ra tay đánh chết bọn chúng. Hoắc Duệ Thần không nán lại lâu, đưa tay uống cạn ly nước rồi đứng lên rời đi!
Diệp Mộng Vy đi vào phòng, thay tạm cho Điệp Mộng một bộ đồ mới, rồi lau đi những chỗ dơ bẩn trên người, sau đó mới yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi.