Bạn Gái Cũ, Em Muốn Trốn Sao

Chương 26: Yêu hận khó phân biệt


Diệp Mộng Vy vừa thấy Điệp Mộng đi vào, đã nhanh miệng gọi đến, hỏi:

_ Điệp Mộng, chuyện kí tặng vé cho fan, em sắp xếp đến đâu rồi? Chị quên mất luôn đấy!

_ Khi nào chị khỏe đi đã! Dù sao cũng còn tận một tháng lận mà!

_ Ờ, chỉ giới hạn một trăm vé, nên những người đến sau, em tặng họ đĩa CD bài hát vừa rồi của chị nha!

_ Chị yên tâm, em chuẩn bị cả rồi! Bài hát OST "Yêu Hận Khó Phân Biệt" phải không?

Diệp Mộng Vy gật đầu, đây là bài hát OST cho một bộ phim tình cảm ở Mỹ, tuy cô không đóng phim nhưng được mời hát nhạc phim. Nội dung phim lẫn bài hát đều rất bi thương, thù hận và tình yêu, cuối cùng tình yêu cũng không thắng được sự hận thù của nữ chính. Dẫn đến cặp chính phải cách biệt âm dương, nam chính mãi mãi đau khổ.

Diệp Mộng Vy cảm thấy bản thân như đang là nữ chính, Hoắc Vũ như là nam chính. Tình yêu của sáu năm, vẫn không thắng được vài câu nói ngăn cản, dẫn đến trong lòng có nhiều thù hận. Đặc biệt là nhiều lần chạm đến giới hạn của Diệp Mộng Vy, cho dù yêu nhiều đến đâu, giới hạn vẫn ngăn cản tình yêu đó!

...

Buổi tối, Lưu Tư Dao diện đại chiếc váy đầy gợi cảm, cùng đám bạn richkick của cô ta đến quán bar nổi tiếng. Vừa vào cửa, quản lý đã vui vẻ nghênh đón, còn đưa cô ta vào phòng VIP đắt nhất ở đây! Một đêm có thể tiêu vài trăm cho đến vài triệu tệ, có thể nói đây là nơi đốt tiền không cần nhìn giá.

_ Lưu tiểu thư, lâu quá không gặp, phòng VIP vẫn để cho cô đấy!

_ Cảm ơn, thưởng cho bà!

Lưu Tư Dao quăng một sấp tiền cho bà quản lý, sau đó đi thẳng vào trong. Vừa đi qua quầy bar, đã bắt gặp dáng vẻ quen thuộc, khiến cô ta chú ý. Quay người nói gì đó với đám bạn, rồi đi đến ngồi cạnh một người đàn ông.

Lưu Tư Dao gọi một ly Cocktail Old Fashioned, một loại đồ uống đặc sắc nhất tại quán bar, làm nên tiêu chuẩn của quán.

Lưu Tư Dao quay sang nhìn người đàn ông, giọng vừa quyến rũ vừa thu hút, khiến anh ta phải ngước nhìn:

_ Hoắc thiếu, sao lại buồn vậy? Tôi có được vinh hạnh mời anh uống cùng không?

Hoắc Duệ Thần đến đây từ sớm, đã uống rất nhiều rượu, say đến không thấy đường về! Anh ta nhìn Lưu Tư Dao rất lâu, chẳng hiểu sao lại nhìn ra Điệp Mộng, rồi cất tiếng nói:

_ Điệp Mộng, em đến đón tôi sao? Hừ, chẳng phải là không tha thứ cho tôi à, bây giờ lại giả vờ đến đây làm người tốt?

Lưu Tư Dao hơi nhíu mày, cô ta suy nghĩ gì đó, rồi quyết định nói ra những câu nói nhẫn tâm, khiến hiểu lầm chồng chất hiểu lầm:

_ Hoắc Duệ Thần, tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh, anh và tôi chấm dứt đi! Nên nhớ, Điệp Mộng tôi chưa từng cảm thấy vui khi ở cạnh anh, đến tư cách làm bạn, anh cũng không có đâu!



Lưu Tư Dao nói xong liền rời đi, khiến Hoắc Duệ Thần tức giận đập nát chai rượu trước mặt. Quản lý rất nhanh đã xuất hiện, vừa nhìn liền nhận ra là ai, bà ta nhanh chóng liên lạc với Hoắc Vũ đưa anh ta về!

...

_ Hức, Điệp Mộng, em không yêu anh thì thôi, tại sao còn tìm anh nói những lời như vậy? Điệp Mộng, có phải em có nỗi khổ gì không? Hức, anh không tin em là loại người đến tình bạn cũng không cần nữa!

Hoắc Duệ Thần trong cơn say đã không ngừng nhắc về Điệp Mộng, khiến Hoắc Vũ và Liên Dạ Nguyệt phải nghi ngờ về mối quan hệ mập mờ này! Liên Dạ Nguyệt vẫn là người phụ trách pha trà giải rượu cho Hoắc Duệ Thần, nhưng vẫn không quên tò mò chuyện người ta, khiến Hoắc Vũ chỉ biết lắc đầu bất lực.

_ Anh Duệ Thần, anh và Điệp Mộng yêu nhau khi nào vậy?

_ Điệp Mộng, em đến tìm anh giải thích có đúng không? Anh biết em không phải người nói vứt bỏ là vứt bỏ mà! Cho anh hôn một cái đi!

_ A, anh Hoắc Vũ, cứu em...

Hoắc Duệ Thần ôm lấy Liên Dạ Nguyệt nằm xuống giường, khiến cô ta và Hoắc Vũ phải khiếp sợ. Anh đi đến kéo Liên Dạ Nguyệt ra, nhìn thằng em trời đánh của mình, nhất thời không biết nên xử lý thế nào!

Liên Dạ Nguyệt sợ hãi chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, sau đó nhíu mày nói:

_ Anh ơi, hay là tìm Điệp Mộng đến đi!

_ Em gọi đi!

_ Dạ, để em gọi thử!

Liên Dạ Nguyệt liên lạc với Điệp Mộng, dù sao cũng chỉ mới hơn tám giờ, chắc sẽ không phiền người khác! Điện thoại đổ chuông ba lần liền được kết nối, Điệp Mộng đầy khó hiểu hỏi vọng vào:

_ Dạ Nguyệt, gọi tôi có chuyện gì sao? Chị Vy Vy đã ngủ rồi!

_ Cô bây giờ rảnh không, đến địa chỉ tôi gửi một chuyến được không?

_ Không thể nói luôn sao?

_ Gấp lắm, đang rất gấp đấy! Mau lên nha, tôi cúp đây!

Điệp Mộng nhìn địa chỉ nhà được gửi qua, suy nghĩ gì đó rồi quyết định đến đó một chuyến! Cô ta để lại lời nhắn cho Diệp Mộng Vy, rồi mới yên tâm rời đi!

...



Đứng trước cổng căn biệt thự hoành tráng trước mắt, cứ như bị lạc vào thế giới cổ tích vậy! Cửa tự động mở, phía sau cánh cửa, có lẽ không còn là biệt thự, mà nó là một dinh thự xa hoa tráng lệ. Nghe nói, nơi này là dinh thự lớn nhất cả nước, mỗi ngày đều có cả trăm người đến dọn dẹp, may ra cũng mất gần nửa ngày trời.

Điệp Mộng từ từ đi vào trong, vòng qua đài nước lớn ở giữa sân, đèn sáng hơn cả ở công viên hay ngoài đường. Cô ta thật sự đã lạc vào một thế giới khác, nó có thể rộng gấp mấy chục lần căn nhà của ba mẹ cô. Rốt cuộc nơi này đã lớn, vậy Hoắc gia còn lớn bao nhiêu nữa?

...

Liên Dạ Nguyệt từ trong đi ra, chạy một mạch đến trước mặt Điệp Mộng, gấp gáp nói:

_ Điệp Mộng, mai tôi dẫn cô đi tham quan, bây giờ thì theo tôi vào nhà, nhanh lên!

_ Đây mà là nhà sao? Nó là dinh thự cơ mà?

_ Ừ, nó là dinh thự, là dinh thự của anh Hoắc Vũ đấy! Hoắc gia chỉ rộng bằng một nửa nơi này thôi! Vốn dĩ nó sẽ là nơi chung sống của chị Vy Vy và anh Hoắc Vũ, nhưng lại bị phá nát bởi người đàn bà phù thủy kia! Những người thường xuyên đến đây dọn dẹp, sẽ là những người giúp việc cố định cho dinh thự này, nếu chị Vy Vy trở thành chủ mẫu của nơi này!

Nghe thấy hoành tráng như vậy, Điệp Mộng khẽ mỉm cười, trong đầu suy nghĩ bản thân nhất định sẽ khiến Diệp Mộng Vy và Hoắc Vũ hàn gắn với nhau. Chỉ có như vậy, tình yêu chân thành của họ mới không bị ngăn cản nữa!

...

Liên Dạ Nguyệt kéo Điệp Mộng lên tầng ba, đẩy cô ta vào một căn phòng sáng trưng, sau đó nhanh chóng khóa trái cửa lại, không cho Điệp Mộng có cơ hội phản ứng lại. Đến khi phản ứng thì đã quá trễ rồi!

Điệp Mộng cho dù có la hét đến khàn giọng, cũng sẽ không có ai nghe thấy. Bất lực, cô ta từ từ đi đến cạnh chiếc giường, Hoắc Duệ Thần vẫn không ngừng trách móc Điệp Mộng về chuyện ở quán bar.

Cô ta cố gắng nghe những gì Hoắc Duệ Thần nói, hai tay chống lên giường, nhẹ nhàng sát lại gần anh ta hơn:

_ Điệp Mộng, tại sao lại đến tìm anh, còn nói ra những lời như vậy? Chẳng phải em nói, em rất ghét những nơi ồn ào đó sao? Hay tại vì anh, em mới chấp nhận đến quán bar để cắt đứt mối quan hệ của chúng ta?

_ Quán bar? Mình đến đó tìm anh ta khi nào chứ?

_ Điệp Mộng, em không biết anh đau thế nào đâu! Em đã nói em không tha thứ cho anh, em không vui khi ở cạnh anh, đến tư cách làm bạn cũng không có! Hức, anh đau lắm Điệp Mộng, hức...

Vừa nói vừa khóc, khiến Điệp Mộng cảm thấy mình bị vu oan trắng trợn. Cô ta quăng túi xách xuống sàn, trực tiếp leo lên người của Hoắc Duệ Thần, hai tay giữ chặt cổ áo, lớn tiếng quát:

_ Hoắc Duệ Thần, anh tỉnh chưa? Tôi nói cho anh biết, tôi chưa từng đặt chân đến quán bar, tôi cũng không vì anh mà đến nơi đó, anh gặp con nào mà lại vu oan cho tôi thế hả? Anh mở mắt ra cho tôi!

_ Điệp Mộng, là em sao?

Hoắc Duệ Thần mơ màng mở mắt ra, vì trà giải rượu có chút tác dụng, nên anh ta có hơi tỉnh táo, nhưng vẫn không thể mở mắt hoàn toàn.