Bạn Gái Cũ, Em Muốn Trốn Sao

Chương 9: Vai chính


Đường Nghệ Hân xem hợp đồng, hợp đồng quay vai phụ trong bộ phim sắp tới của đạo diễn nổi tiếng, Vũ Hạo. Cái hợp đồng đầu tiên trong tháng này, vậy mà lại là vai phụ, khiến cô ta không cam tâm, vứt hợp đồng xuống sàn, quát lớn:

_ Tại sao chứ? Tại sao tôi phải nhận cái hợp đồng này? Dự án phim, vai chính tôi không thể đảm nhận sao?

_ Hân Nhi, vai chính có người rồi, nếu như chị không nhận vai này, thì có thể chị sẽ trở thành diễn viên nhàn rỗi nhất showbiz đấy!

_ Ý cô là gì đây? Tránh ra, tôi phải đi tìm đạo diễn, ông ta ăn hối lộ của ba tôi, vậy mà lại để tôi cái vai phụ phản diện này sao? Tôi nhất định phải có được vai chính.

Châu Hà lắc đầu, mặc kệ Đường Nghệ Hân muốn làm gì thì làm! Tiểu thư xuất thân giàu có, vậy mà lại cư xử thô lỗ, đút lót hối lộ, quy tắc ngầm. Tất cả mà lộ ra ngoài, danh tiếng của Đường gia xem như vùi chôn.

...

Phòng đạo diễn Vũ Hạo.

Diệp Mộng Vy vừa từ nhà Tĩnh Vụ về, liền nhận được tin từ Điệp Mộng, đạo diễn Vũ Hạo muốn gặp cô bàn chút chuyện, tiện đường cô liền ghé qua luôn.

Vũ Hạo là một đạo diễn thâm niên, nổi tiếng về những bộ phim hay, diễn viên xuất sắc và những cảnh quay vô cùng bắt mắt.

Diệp Mộng Vy xem qua cốt truyện, đây là bộ phim cổ trang cung đấu, nữ chính là quý phi sủng ái của hoàng thượng, xuất thân là đích nữ phủ thừa tướng. Nàng mười sáu tuổi đã vào cung làm tú nữ, sau hai năm liền được sắc phong làm quý phi.

Hậu cung ba ngàn giai nhân, nàng lại là người hoàng thượng sủng ái nhất. Chàng lên ngôi năm mười tám tuổi, trị vì đất nước thái bình, lòng dân yên ổn khi chàng lên ngôi, đến nay cũng đã mười năm.

Nàng an phận thủ thường, không tranh giành chức vị, không cung đấu để giành vị trí hoàng hậu. Mười năm đất nước thái bình, hoàng thượng chưa từng lập ai làm hoàng hậu, các văn võ bá quan đều muốn có người ngồi cạnh chàng, lo liệu việc nước cùng chàng.

Đến cuối cùng, người không màn thế tục như nàng, lại được chàng ân sủng, phong con nàng làm thái tử, nàng làm hoàng hậu. Các quý phi khác vì ganh ghét, nhiều lần ra tay hãm hại nàng và thái tử, khiến nàng phải vùng lên đánh trả, tự tay dẹp loạn hậu cung náo loạn này!

...

Diệp Mộng Vy có lẽ rất thích cốt truyện này, nhẹ nhàng đặt tập thoại xuống bàn, ngước nhìn Vũ Hạo mỉm cười, từ từ lên tiếng:

_ Đạo diễn Vũ, cốt truyện rất hay, nữ chính rất mạnh mẽ, nhưng ông không cho tôi diễn thử, tại sao biết tôi có thể diễn được bộ phim này?

_ Diệp Mộng Vy, bộ phim cung đấu bốn năm trước của cô, trước khi đi du học đấy, tôi đã xem qua rồi! Bộ đó cô chỉ là một cung nữ, nhưng lại rất mạnh mẽ và quyết đoán, còn có thể tranh đấu lên được chức vị quý phi. Tôi đánh giá cao cô trong bộ phim đó!



Diệp Mộng Vy mỉm cười, đúng là gầy dựng hình tượng ở trong lẫn ngoài nước vẫn luôn là vũ khí lợi hại nhất! Cô đã từng muốn hợp tác với Vũ Hạo, đây cũng là cơ hội tốt để cô giữ vững vị trí trong giới giải trí này!

Diệp Mộng Vy gật gật đầu, mỉm cười lên tiếng:

_ Được, vậy tôi đồng ý nhận vai diễn này, mọi chuyện ông cứ liên lạc với quản lý của tôi. Đạo diễn Vũ, chúc lần đầu chúng ta hợp tác thành công.

_ Cô Diệp, chúc chúng ta thành công mỹ mãn. Tôi tiễn cô.

_ Thành công cái con khỉ á! Vũ Hạo, ông nhận tiền của ba tôi mấy năm nay, vậy mà vai nữ chính lần nào cũng không cho tôi, ông định ăn tiền rồi như không có chuyện gì sao?

Đường Nghệ Hân từ ngoài đi vào, nhìn Diệp Mộng Vy và Vũ Hạo bắt tay chúc mừng, cô ta không cam tâm, miệng nói không ngừng, khiến Vũ Hạo tức giận, quát:

_ Đường Nghệ Hân, cô không về hỏi ba mình đi, tôi có nhận hối lộ của ông ta hay không? Nếu tôi có nhận, cô nghĩ mình bây giờ là kẻ không có danh tiếng sao? Tôi công tư phân minh, không nhận đút lót, càng không thích người dùng quy tắc ngầm. Cô xông vào đây nói năng ngông cuồng, còn đâu tiểu thư danh giá của Đường gia không?

Đường Nghệ Hân tròn mắt nhìn Vũ Hạo, tức giận đi đến đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng cãi lại:

_ Vũ Hạo, ông nghĩ những lời nói này tôi sẽ tin sao? Nếu ông không cho tôi vai chính trong bộ phim này, thì ông chuẩn bị trở thành đạo diễn quèn đi!

_ Được, nếu cô đặt điều nói xấu tôi, vậy chuyện ba cô từng đến hối lộ tôi, cũng nhất định sẽ bại lộ.

_ Vũ Hạo, ông... Diệp Mộng Vy, có phải mày bỏ thuốc mê hoặc ông ta rồi không? Mày vừa về nước, sao có thể có được nhiều thứ tốt như vậy chứ?

Diệp Mộng Vy định đứng một bên xem kịch, nhưng ai ngờ Đường Nghệ Hân lại không để yên cho cô dễ dàng như vậy! Diệp Mộng Vy ngồi lại vào ghế, im lặng quan sát, không thèm để tâm đến câu nói của Đường Nghệ Hân.

Cô ta thấy mình bị khinh thường, nhất thời xấu hổ, lao nhanh đến muốn đánh Diệp Mộng Vy, cô nhanh chóng đẩy chiếc ghế mình đang ngồi sang một bên, khiến cô ta ngã sấp mặt trên sàn.

_ Diệp Mộng Vy, mày dám khinh... A...

_ Đường Nghệ Hân, gặp nhau rồi đâu cần phải hành lễ như vậy? Bình thân đi, bổn cung nhận không nổi.

Vũ Hạo bật cười, ánh mắt chăm chú nhìn thần thái của Diệp Mộng Vy, chẳng khác nào một hoàng hậu đang xử lý phi tần phản nghịch vậy! Ông ta nhìn sang Đường Nghệ Hân, tức giận nói:

_ Đường Nghệ Hân, cô nhìn lại mình đi, chẳng có chút phong thái nào của một mẫu nghi thiên hạ, thì lấy gì để diễn được bộ phim này? Mau cút khỏi đây, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy!



_ Vũ Hạo, ông... được, các người nhớ những gì hôm nay, tôi nhất định sẽ không để chuyện này yên.

Đường Nghệ Hân mất mặt rời đi, mắt liếc xéo Diệp Mộng Vy, lúc đi ngang còn nhỏ giọng nói:

_ Bảo Bảo nhà cô rất dễ thương đó! Hừ!

Diệp Mộng Vy kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng đầy tự tin của Đường Nghệ Hân, cô cảm nhận một điều chẳng lành đang chuẩn bị xuất hiện với cô. Diệp Mộng Vy nhíu mày, suy đi nghĩ lại, cô chẳng biết tại sao Đường Nghệ Hân lại biết đến sự tồn tại của Diệp Hoắc Ảnh Quân. Nhưng dù do đâu cô ta biết, cô cũng sẽ không cho cô ta có cơ hội đụng đến con trai của cô.

Diệp Mộng Vy đứng lên, nhìn Vũ Hạo chào một câu rồi cũng rời đi!

_ Đạo diễn Vũ, tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại, tạm biệt!

_ Tạm biệt cô Diệp.

...

Buổi tối, Diệp Mộng Vy ở nhà một mình, Điệp Mộng đã về thăm nhà trong khoảng thời gian rảnh rỗi này!

Cô ăn tối đơn giản với đồ ăn nhanh, uống thêm ly sữa trước khi đi ngủ, bây giờ vóc dáng của cô cho dù có ăn bao nhiêu cũng không sợ mập. Vòng eo năm mươi hai của Diệp Mộng Vy luôn là niềm tự hào của cô.

Cô mệt mỏi nằm lên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh, bộ phim Hàn cô yêu thích đã ra tập mới. Phim chiếu được một nửa, đang đến đoạn gây cấn, cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa, khiến cô bực mình đi ra.

Cửa vừa mở, Diệp Mộng Vy định lên tiếng mắng người phá hỏng cảm xúc của cô, nhưng người xuất hiện trước mắt, khiến cô im bặt. Cô nhíu mày, khó hiểu hỏi:

_ Hoắc Vũ? Anh đến đây làm gì?

_ Tôi đến thăm Bảo Bảo.

_ Tôi đưa thằng bé về chơi với bà ngoại vài hôm, anh đến không đúng lúc rồi!

_ Không mời tôi vào nhà sao?

Diệp Mộng Vy rối rắm, suy đi nghĩ lại thì anh cũng là ba của Diệp Hoắc Ảnh Quân, cô mở cửa mời anh vào. Hoắc Vũ vô tình để lộ nụ cười nham hiểm, nhẹ nhàng đi vào trong.