Bạn Gái "Hờ" Của Giám Đốc Mặc

Chương 10: Tôi biết câu trả lời rồi


Từ cục dân chính bước ra Uyển An và Mặc Khanh hí hửng cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay mà lái xe ra về. Lên xe Uyển An mải đọc cái gì đấy trên điện thoại mà quên mất việc phải cài dây an toàn, Mặc Khanh choài người về phía cô kéo dây lại, người anh gần sát người cô chỉ cách vài xen ti mét thôi. Mặc Khanh nghe thấy rõ tiếng tim đập của cô, cô mở to mắt nhìn theo người của Mặc Khanh. Hình như cô quên cả việc mình đang đọc mấy lời bàn tán của nhân viên trong công ty trong nhóm chat mà cứ chăm chăm vào Mặc Khanh.

"cô nhìn gì vậy"

"không...à không tôi nhìn gì đâu".

Uyển An trả lời vội rồi lại giả vờ cắm mặt vào điện thoại, cô đọc từng tin nhắn một của bọn họ nói xấu về cô rồi tiện tay mà thả phẫn nộ. Giờ cô sẽ không bật khóc nữa, bọn họ chẳng là gì mà cô phải tốn những giọt nước mắt của mình cả.

[ này, ai vừa thả phẫn nộ tin nhắn của tôi vậy]

[ 'kẹo bông dễ thương là ai thế ']

Uyển An trước kia dùng acc clone để vào nhóm chat nên đương nhiên là họ không biết rồi, cô tiện tay ấn thêm cả Mặc Khanh vào nhóm khiến bọn họ phải gỡ vội mấy tin nhắn bàn tán kia. Mặc Khanh thấy điện thoại thông báo cũng mở lên xem thử rồi cười nhìn về phía Uyển An, hóa ra là nãy giờ cô đọc cái này . Mặc Khanh nhắn một tin vào trong nhóm

[ sao mọi người vừa nói gì mà giờ lại im lặng quá vậy]

Cả group im bặt, chỉ dám thả tim tin nhắn của Mặc Khanh. Có mỗi cái group để "tám" chuyện mà giờ sếp tổng lại ở đây thì đố ai dám bàn tán nửa lời.

[Khi nào tôi và Uyển An tổ chức hôn lễ chắc chắn sẽ phát thiệp mời cho mọi người]

Mặc Khanh nhắn xong thì nhìn Uyển An mà cười, anh tiện tay để diện thoại xuống rồi tiếp tục lái xe.

Về đến nhà cái đầu tiên bà Mặc hỏi chính là giấy kết hôn của cả hai

"Mặc Khanh, con biết phải đưa bà cái gì rồi chứ"

Mặc Khanh lấy từ túi áo ra hai giấy chứng nhận kết hôn để đưa bà, chưa kịp để anh đưa tận tay bà Mặc đã vội vàng cầm lấy như thế sợ nó bay mất đến nơi, nhìn vào giấy bà lại cảm thán vài câu



"Đấy, hai đứa thấy ảnh của mình ở trên này có phải đẹp hơn gấp trăm lần không. Để bà cất hộ hai đứa nha"

Mặc Khanh nghe thế đã nhanh tay lấy lại rồi bỏ ngay vào túi áo

"Đồ của vợ chồng cháu, thì bà phải để cháu tự giữ chứ. Cháu sẽ cất vào két sắt rồi khóa thật chặt có được không?"

"Được, nhớ phải giữ cho kĩ đấy đấy "

Bà vừa nói vừa đánh đánh mắt với anh về phía Uyển An như thể nhắc anh phải giữ thật kĩ cô vợ này nhưng anh không hiểu mà chỉ nhìn theo bà rồi cố gượng cười.

Uyển An xin phép bà để đi gặp Sơ Hạ, một chuyện quan trọng như là kết hôn có thể giấu ba mẹ nhưng không thể không kể với cô bạn thân này được. Sơ Hạ nghe xong cũng phải thán phục Uyển An

"Trời ơi, sợ cậu thật đấy. Vì tiền mà cậu lấy sếp cậu cũng được nữa sao"

"Tiền mà, cậu có thích không "

"Thích nhưng không phải đến nỗi bán thân như vậy chứ"

"Bán thân gì? Vợ chồng chỉ là trên giấy tờ thôi, mình và anh ta cũng chỉ.... chỉ mới hôn 1 lần thôi "

Vừa nói Uyển An vừa ngượng ngùng, hai má bắt đầu đỏ. Thấy vậy Sơ Hạ liền nói một câu bơ quơ

" Chỉ mới hôn thôi sao? Thế cậu còn muốn làm gì nữa, cậu thật sự muốn ngủ với anh ta chắc"

Nghe xong Uyển An im lặng, mặt đã đỏ hẳn. Sơ Hạ thấy vậy thì hết sức sửng sốt mà hỏi lại ngay

"Thật á, cậu muốn ngủ cùng anh ta thật á"



"Cậu... cậu bị điên à"

 Thấy Uyển An nói chuyện lúng túng như vậy Sơ Hạ đã thầm khẳng định mà hỏi thêm

"Cậu thích Mặc Lâm Khanh rồi có phải không?"

"Ai...ai thèm thích tên "tra nam" như anh ta chứ"

"tra nam? Anh ta đã làm gì cậu mà để cậu mắng anh là là "tra nam" vậy? Khai thật mau"

Uyển An biết mình lỡ lời liền ôm mặt im lặng, Uyển An càng như vậy Sơ Hạ lại càng thích thú vừa cười vừa trêu cô

"Ôi bạn của tớ ơi, cậu yêu thật rồi, cậu yêu tên sếp mặt lạnh kia của cậu rồi"

Yêu ư? Uyển An bây giờ như có được câu trả lời cho vô vàn cảm xúc trước kia của cô, trước kia cô luôn băn khoăn về cảm giác cô dành cho Mặc Khanh liệu có phải là yêu không hay chỉ là sự rung động nhất thời? Sơ Hạ đã cho cô biết được hoá ra là cô yêu anh thật. Biết được mình yêu Mặc Khanh rồi đâm ra bây giờ cô lại cảm thấy sợ, sợ đây chỉ là cảm giác của một mình cô. Mặt Uyển An rơi vào trầm ngâm, Sơ Hạ đang cười bỗng cũng dừng lại mà nghiêm túc nói

"Uyển An, nếu cậu thật sự thích anh ta thì cậu cứ theo đuổi là được mà"

"Còn nếu anh ta không thích cậu thì cậu cứ kết thúc hợp đồng luôn là được, không phải suy nghĩ nhiều làm gì. Mà bạn của tớ xinh đẹp thế này làm gì có ai mà không thích"

Uyển An vẫn chỉ im lặng nghe Sơ Hạ nói, cô biết Sơ Hạ đang khuyên cô vì muốn tốt cho cô nhưng cô cũng không biết liệu anh có thích cô hay không. Cuối cùng Uyển An cũng lên tiếng, có nói một cách nhẹ nhàng nhưng giọng chứa đầy sự suy tư

"Cậu nói lung tung gì vậy, ai thích anh ta chứ".

"Được, cậu bảo không thích là không thích "

Hai người cứ thế mà kết thúc câu chuyện. Sợ Hạ chở Uyển An về nhà họ Mặc rồi rời đi luôn nhưng lòng Sơ Hạ vẫn không hết lo lắng về cô bạn thân của mình.