Bạn Gái "Hờ" Của Giám Đốc Mặc

Chương 13: Tôi hối hận rồi


Sáng hôm sau Uyển An tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của Mặc Khanh với tình trạng không mặc đồ mà không khỏi hốt hoảng. Cô hất tay Mặc Khanh đang ôm người mình ra mà hét lớn

"Mặc Lâm Khanh, rốt cuộc anh đã làm gì tôi hả?"

Mặc Khanh từ từ mở mắt nhìn Uyển An, trong mắt anh Uyển An bây giờ giống như chú mèo nhỏ đang tức giận vậy. Anh khẽ cười nhìn cô

"Sao, em hối hận rồi à"

"Tôi hỏi anh sao tôi lại không mặc đồ"

"Vợ chồng ngủ với nhau em thấy cần mặc đồ không?"

"Anh....anh ngậm miệng lại cho tôi"

"Là em hỏi tôi còn gì, sao giờ lại không cho tôi nói vậy"

Mặt Uyển An đỏ lên vừa xấu hổ vừa tức. Cô trùm chăn lên hết đầu ngẫm lại chuyện tối qua, từng chuyện từng chuyện một cứ diễn ra trong đầu cô. Cô nhớ mình mắng anh thế nào, nói mấy lời ngu dốt thế nào và cả việc cô cưỡng hôn anh nữa. Cô hối hận cũng muộn rồi. Mặc Khanh thấy cô xấu hổ thế như được nước lấn tới

" Em giờ là người phụ nữ của tôi rồi. Cảm giác thế nào? Tôi là đàn ông 'chuẩn' có đúng không"

'Đàn ông chuẩn'? Uyển An nghe đến đây cô cố lấy lại mặt mũi cho mình mà liều lĩnh đáp

"Cảm giác rất tệ, thực sự tệ. Mặt anh cũng đẹp trai đấy nhưng ở phương diện 'kia' thì cần phải cố gắng thêm"

Mặc Khanh nghe mình bị chê cũng chỉ biết cười, bộ mặt gian manh nhìn về phía Uyển An đang cố giữ chặt tấm chăn trên người

"Sao? Em là đang bảo tôi phải thường xuyên ngủ với vợ mình đấy à?"

"Anh...anh đừng có mà xuyên tạc ý của tôi"



"Không đúng sao? Em kêu tôi phải cố gắng thêm còn gì? Vậy tôi phải cố gắng thảo mãn em rồi "

Uyển An biết mình lỡ lời nhưng chẳng biết phải 'chữa cháy' làm sao. Cũng tại con sâu rượu là cô cả, chắc từ giờ cô chẳng dám đụng đến rượu nữa. Cô như nhớ ra điều gì đó rồi bỏ chăn xuống

" Giám đốc Mặc. Anh như này là đang vi phạm hợp đồng đúng không "

"Uyển An, Em quả nhiên là biết tính toán đó nha. Bây giờ mà em vẫn nghĩ đến đến chuyện hợp đồng "

Uyển An mặt tỉnh bơ nhìn anh như chẳng còn tí ngại ngùng nào cả

"Thì sao, người lớn với nhau cả. Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, tiền vi phạm hợp đồng tôi chắc chắn phải lấy không thiếu một xu"

"Vậy thì em phải đền cho tôi trước. Vì em là người bắt đầu mà"

"Em yên tâm, tôi thừa sức trả em tiền vi phạm "

"Hay là chúng ta làm thêm lần nữa rồi tôi sẽ đền em gấp đôi"

"Mặc Lâm Khanh tên khốn nhà anh"

Uyển An đang cố gắng bình tĩnh cũng bị Mặc Khanh chọc cho nổi đoá rồi. Cô ước mình có thể quay lại tối hôm qua sau đó nhất định cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Lần đầu của cô cứ thế mà bị anh lấy ta lấy đi rồi. Cô cố gắng tự an ủi mình rằng dù sao cũng sẽ có một khoản tiền lớn phí vi phạm hợp đồng nhưng càng nghĩ cô lại càng cảm thấy hối hận khi đã kí cái bản hợp đồng đáng ghét đấy, cơ mà giờ thì tất cả muộn rồi.

Mặc Khanh đang mặt mày hớn hở nhìn cô tức giận mà thấy vui trong lòng. Tiếng điện thoại của anh reo lên, là thư kí gọi anh

*Sếp ơi, bao giờ anh đến công ty vậy*

"Có chuyện gì sao?"



*có người đang ở công ty đợi anh*

"Ai?"

*là một cô gái, đeo kính râm, nhìn rất đẹp. Cô ấy nói sẽ đợi anh ở văn phòng*

"Được tôi đến ngay"

Nói rồi Mặc Khanh cũng chuẩn bị đồ đến công ty. Uyển An ở bên cạnh nghe thấy toàn bộ mọi việc thì lòng lại bắt đầu nghĩ ngợi, liệu cô gái kia có phải Chu Nhã không. Nghe nói cô ấy đã về rồi, rốt cuộc cô ấy là ai mà Mặc Khanh lại lập tức đến công ty như vậy. Càng nghĩ Uyển An lại càng buồn, cô tự trách đã bảo là sẽ không yêu anh nữa mà sao giờ lại thành ra thế này.

Mặc Khanh ở công ty vừa mở cửa phòng bước vào đã thấy một cô gái tóc ngắn ngang vai, mắt đeo kính râm ngồi vắt chéo chân trên ghế của anh. Cả người cô toát ra toàn mùi tiền và cả sự sang trọng nữa. Cô xoay ghế lại dơ hai tay lên cao chào anh

"Bất ngờ chưa, tôi về rồi này"

"Đang yên lành, tự nhiên cô quay về đây làm gì"

"Nhà tôi ở đây, có ra nước ngoài thì cũng phải về thôi. Tôi chơi chán rồi nên mới về "

"Chu Nhã, tôi bảo thật cô cứ ở bên đấy có phải tốt hơn không "

"Nghe Lâm Hạo nói anh kết hôn rồi "

"Đúng, thì sao"

"Vội vàng vậy sao, không đợi tôi được à?"

"Đúng , không đợi được"

Uyển An lúc này vừa hay cũng ở công ty, cô đứng ngoài nghe được câu hỏi của Chu Nhã thì càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng. Hóa ra là anh không đợi được mà mới phải kết hôn hợp đồng với cô. Lòng cô như có ai đang cố bóp chặt lại, tưởng chừng như không thở nổi. Cô bây giờ thấy sợ hơn bao giờ hết, cô sợ mình sẽ không buông bỏ được Mặc Khanh lại càng sợ mình biến thành trò cười trong mắt anh. Vốn dĩ ban đầu đã nói là hợp đồng thì cái tình cảm này của cô chẳng khác nào trò cười cả.