Bạn Gái "Hờ" Của Giám Đốc Mặc

Chương 21: Vợ ơi! em ở đâu?


Mặc Khanh vừa lái xe đi tìm Uyển An vừa nhận được cuộc gọi từ bà

*Lâm Khanh, tên đáng chết nhà cháu. Rốt cuộc cháu đã chọc giận cháu dâu bà cái gì mà để con bé bỏ đi như vậy hả*

"Bà à, bà phải tin cháu. Cháu làm tất cả mọi việc vì cháu yêu cô ấy thôi"

*Bà không cần biết cháu làm gì hay yêu con bé theo cách gì. Tóm lại trong 1 tuần mà Uyển An cháu dâu bà không quay lại thì cháu cũng đừng về nhà nữa. Bà không có đứa cháu trai chọc giận vợ khiến cháu dâu bà bỏ đi như thế"

Tút...tút....

"Bà, bà à"

Lòng Mặc Khanh vốn đã rất lắm rồi giờ bà nội lại báo tin Uyển An đã bỏ đi như thế khiến anh càng cảm thấy hoảng loạn hơn. Mặc Khanh anh ta lái xe về đến nhà thì thấy tất cả đồ đạc của Uyển An đã không còn nữa, không còn bất cứ thứ gì.

Mặc Khanh liên tục gọi điện cho Uyển An nhưng nhận lại được là những tiếng thêu bao đang khoá máy. Rốt cuộc vợ anh đi đâu rồi? Cô ấy đi bao lâu, liệu có bỏ anh lại mãi mãi hay không. Mặc Khanh tiến đến bàn cầm tờ đơn ly hôn mà Uyển An đã kí, anh không cần suy nghĩ mà một phát xé nó thành nhiều mảnh. Cái tờ đơn chết tiệt này, tại nó mà anh ra nông nỗi này, vốn là anh phải vứt nó đi ngay rồi nhưng sau khi lừa được vợ kết hôn anh vui quá nên đã quên béng mất. Vợ bỏ đi rồi thì giờ phải đi tìm thôi, như đã nghĩ ra gì đấy anh lấy máy gọi cho thư ký của mình

"Anh mau tìm địa chỉ của Uyển An rồi gửi cho tôi"

*Dạ rõ, thưa giám đốc*



Bây giờ anh chẳng biết phải làm sao nữa. Tại sao Uyển An lại không chịu nghe anh giải thích chứ? Anh cũng chỉ là yêu cô quá thôi, nhưng anh không thể hiểu rằng tình yêu có được bằng sự lừa gạt thật sự rất ích kỷ. Đang trong lúc anh hối hận vô cùng thì anh đã nghe được tin từ thư ký

*Giám đốc, tôi tìm được địa chỉ nhà của cô Uyển An rồi ạ*

"Tốt gửi ngay cho tôi"

Mặc Khanh lái xe một đoạn đường dài. Địa chỉ nhà này của Uyển An đúng là quá khó tìm. Anh phải đi qua mấy con ngõ rồi lại xuống xe đi bộ đến hàng cây số mới đến được nơi đấy. Nó là một căn nhà hai tầng khá nhỏ, cửa sắt thấy rõ các vết rỉ sét, tường nhà bong tróc hết cả ra, còn các ngôi nhà xung quanh cũng gần tương tự như vậy có điều có vẻ khó khăn hơn. Anh thầm nghĩ hóa ra Uyển An sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Mặc Khanh nhẹ nhàng ấn chuông, một người bà lão tầm 60 tuổi đi từ trong nhà ra nhìn anh qua song cửa

"Cậu trai trẻ, cậu tìm ai vậy"

"Bà à, đây là nhà của cô Uyển An phải không ạ?"

"Uyển An? nhà tôi không có ai tên Uyển An đâu, cậu nhầm nhà rồi "

"Bà à, cháu không nhầm đâu ạ. Uyển An cô ấy chỉ là đang giận cháu thôi. Bà làm ơn cho cháu gặp cô ấy đi bà"

"Tôi đã bảo không có ai tên Uyển An sống ở đây hết ý, cậu không hiểu tiếng người hả?"

Bà lão và Mặc Khanh cứ lời qua tiếng lại làm ồn đến cả người hàng xóm bên cạnh. Người đàn ông mặc áo khoác đen nói vọng ra từ nhà bên

"Cậu trai trẻ à, tôi nói này. Ở đây chúng tôi không có ai là Uyển An hết. Nhà bên đấy chỉ có hai vợ chồng ông bà già đã hơn 60 tuổi rồi thôi. "



"Anh nói thật không vậy?"

"Tôi sống ở đây được mấy chục năm rồi. Làm gì có ai tên Uyển An như cậu nói"

Từng câu từng chữ của người hàng xóm như "chắc lịch" mà khiến Mặc Khanh như không đứng vững. Địa chỉ này là thứ ký lấy từ hồ sơ xin việc của Uyển An, chả nhẽ nó lại là giả sao? Sao cô ấy phải lấy địa chỉ giả để xin việc chứ? Vậy bây giờ anh phải đi đâu tìm cô đây. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh lấy lại tinh thần mà chạy ra xe lái thẳng đến nhà Sơ Hạ. Anh bấm chuông cửa nhà Sơ Hạ rồi lo lắng đứng đợi, cửa được mở ra anh đã nhanh chân đi thẳng vào nhà vừa đi vừa gọi tên Uyển An. Sơ Hạ ra sức cản anh rồi chửi mắng anh

"Uyển An cô ấy không ở đây đâu"

"Mặc Lâm Khanh, não anh bị úng nước hay sao. Thích người ta sao không nói mà phải dùng chiêu lừa gạt người khác vậy?"

"Tôi thật sự yêu cô ấy nhưng lại sợ cô ấy sẽ không chấp nhận tôi"

"Đáng đời anh , bây giờ tìm cũng muộn rồi"

"Sơ Hạ cô làm ơn nói cho tôi biết Uyển An đang ở đâu được không. Tôi không thể để mất cô ấy được"

"Tôi thật sự không biết, Uyển An cũng không ở đây đâu. Anh đừng mất công tìm nữa. Khi nào cô ấy bình tĩnh lại tự khắc anh sẽ tìm ra thôi"

Nghe những lời Sơ Hạ nói Mặc Khanh cũng chỉ có thể ra về. Bây giờ mặt mũi anh rất khó coi, như kiểu cả thế giới đang nợ tiền anh vậy. Mặc Hạo nghe tin chị dâu bỏ đi thì cũng gọi điện hỏi anh nhưng Mặc Khanh bây giờ làm gì có tâm trạng nói chuyện với người khác nữa. Anh như người mất hồn mà cứ thế lái xe đi tìm cô khắp các ngóc ngách trong thành phố nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô.