Bạn Gái "Hờ" Của Giám Đốc Mặc

Chương 29: Tôi sẽ quay trở về


Uyển An về đến nhà thì rất tự trách mình. Cô như người mất hồn lững thững bước vào nhà. Khi bước vào nhìn căn nhà trống vắng cô sực nhớ ra con trai mình đang ở bệnh viện. Cô vội vàng quay lại bệnh viện, cô nhìn thấy Chu Nhã đang chơi cùng tiểu Phong thì không kìm được nước mắt mà khóc lớn. Tiểu Phong và Chu Nhã quay lại nhìn cô hai mắt đang ướt đẫm. Cậu bé lo lắng mà chạy đến bên mẹ, cô thấy cậu bé chạy đến thì cũng ôm chầm lấy vào lòng. Cô tự trách mình đã giận dỗi anh cũng tự trách mình đã không cho tiểu Phong được một gia đình hoàn chỉnh. Chu Nhã thấy cô khóc như vậy cũng lo lắng tiến đến hỏi han

"Sao cô lại khóc vậy ? Phỏng vấn không thuận lợi sao?"

"Không sao đâu mà. Không công ty này thì có công ty khác, cô không cần phải khóc như vậy đâu "

Nghe được mấy lời an ủi của Chu Nhã lại càng khiến cô khóc to hơn. Bây giờ cô đã òa khóc lên thành tiếng khiến nay cả Lâm Phong cũng phải an ủi mẹ

"Mẹ, người lớn chả ai khóc như mẹ cả đâu. Ngay cả con lúc tiêm cũng không khóc như mẹ đâu "

Mũi tiêm đã là gì? Bây giờ tim cô như đang bị cắt xé ra thành nhiều mảnh nhỏ vậy. Đầu cô cứ quanh quẩn là những lời trách móc của Mặc Hạo. Nhưng Mặc Hạo trách cô là phải thôi. Đến cô còn thấy bản thân mình có lỗi cơ mà. Cô bây giờ là cảm giác muốn quay lại lúc đầu nhưng chẳng thể được. Chu Nhã cứ liên tục hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô khóc trước mặt tiểu Phong như vậy nhưng cô vẫn im lặng chỉ khóc thôi. Hai đầu gối cô khụy hẳn xuống đất trong tuyệt vọng. Cái cảm giác tự trách cứ ăn sâu mãi trong cô vậy.

"Uyển An cô làm sao vậy? Chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết mà?"

"Không... hức..không thể đâu. Hức....Không thể trở về lúc đấy được nữa đâu "

Uyển An vừa nói một cách khó khăn bởi trong câu nói của cô còn xen lẫn cả những tiếng nấc và tiếng khóc nức nở.

"Lâm Khanh....hôm nay tôi đã gặp Lâm Khanh"

Chu Nhã nghe vậy liền kêu tiểu Phong lên giường ngồi trước còn mình thì dắt Uyển An ra ngoài. Chu Nhã biết chuyện này không nên nói trước mặt tiểu Phong nhưng có lẽ ban nãy Uyển An là quá xúc động nên đã không kìm được mà nói ra.



Chu Nhã nhỏ giọng khẽ hỏi Uyển An

"Mặc Lâm Khanh anh ta làm gì cô sao? Anh ta thực sự làm gì cô tôi và Sơ Hạ chắc chắn không tha cho anh ta"

"Anh...anh ấy không làm gì tôi cả "

"Vậy tại sao cô lại khóc chứ?"

"Anh...anh ấy không nhận ra tôi nữa rồi. Chu Nhã à, anh ấy quên mất tôi rồi "

"Ý cô là sao?"

"Lâm Khanh...anh ấy bị tai nạn vào 5 năm trước nên giờ đã không còn nhớ ra tôi nữa rồi "

Chu Nhã nghe xong rất kinh ngạc. Lần cuối cùng cô gặp Mặc Khanh là lần giải quyết hiểu lầm của Uyển An, kể từ đó cô không gặp hay liên lạc với Mặc gia nữa nên cô chẳng thể biết chuyện này. Mặc gia là gia đình kinh doanh nên càng không thể để lộ tin CEO bị tai nạn được, đấy cũng là lý do ngoài Mặc gia ra thì chẳng ai biết được Mặc Khanh đã bị mất một phần kí ức.

"Cô nói thật sao. Lâm Khanh anh ta bị mất trí nhớ sao?"

"Đúng vậy. Vậy mà lúc đó tôi lại bỏ anh ấy đi, vậy mà tôi còn trách anh ấy suốt 5 năm "



"Tôi thật là tàn nhẫn phải không Chu Nhã?"

Uyển An vừa nói vừa khóc mếu máo như đứa trẻ. Thật sự cô không kìm được nước mắt của mình. Chu Nhã biết cô đang tự trách nên cũng an ủi

"Uyển An, là cô đã không biết mà. Nếu bây giờ anh ấy quên cô thì cô khiến anh ấy nhớ ra cô là được"

"Như vậy có được không?"

"Được mà. Nếu anh ấy không nhớ ra cô thì cô khiến anh ấy yêu cô thêm lần nữa. Tôi tin anh ấy có thể yêu cô 1 lần thì cũng có thể yêu cô thêm lần nữa "

Uyển An nghe Chu Nhã nói vậy cũng đã bớt đi sự bối rối trong lòng. Cô quyết định sẽ nói cho Lâm Phong biết về Mặc Khanh cũng như sẽ để Mặc gia biết về tiểu Phong. Cô đã tự hứa với mình sẽ giúp anh ấy nhớ ra cô bằng mọi giá. Lần này cô chắc chắn sẽ không rời xa anh nữa, nhất định là như thế. Nghĩ xong cô lấy điện thoại gọi điện cho Mặc Hạo.

"Lâm Hạo, tôi.... tôi sẽ quay về. Có được không?"

*Được, chỉ cần chị chắc chắn không đi nữa thì hãy quay về*

"Tôi chắc chắn không đi nữa. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh Lâm Khanh"

*Tôi hy vọng chị sẽ nói được làm được*

Sở dĩ Mặc Hạo kêu Uyển An quay về không phải là vì Mặc Hạo đã hết trách Uyển An mà là Mặc Hạo biết Uyển An đối với Mặc Khanh là tất cả. Mặc Hạo chỉ sợ sau này khi Mặc Khanh nhớ ra mọi chuyện thì sẽ hận người em trai này đã không giúp anh giữ chân vợ mình. Dù sao trước sau gì thì Mặc Khanh cũng phải nhớ lại tất cả nên để Uyển An giúp anh nhớ ra cũng sẽ tốt hơn là để anh tự mình nhớ lại.