Bạn Gái "Hờ" Của Giám Đốc Mặc

Chương 6: Chúng ta sống chung đi


Đến tối ở nhà Mặc Khanh

" Cháu về rồi đấy à"

"Bà, cháu về rồi ạ"

"Thế Uyển An con bé không về sao"

"Cô ấy đâu có sống ở đây đâu, cô ấy còn phải về nhà cô ấy nữa chứ bà "

"Vậy cháu công khai chuyện hai đứa rồi sao"

"Cháu làm vậy không phải là đúng ý bà còn gì, để bà đỡ phải ngày đêm nghĩ cách dọa cháu kiểu này nữa "

"Ây za, thằng bé này sao lại ăn nói với bà của cháu như vậy chứ"

"Cháu biết hết rồi, là bà cho người chụp cháu với Uyển An còn gì ạ"

"Thì bà chỉ giúp hai đứa thôi, chứ đợi cháu tự mình hành động đến bao giờ bà mới có chắt bồng "

"Được được, cháu nghe bà hết ạ"

Cùng lúc đấy Uyển An đang phải giải thích mọi chuyện với mẹ của mình qua điện thoại, mẹ cô thấy rồi, cả mấy tấm ảnh trên mạng hay ở buổi họp báo, bà rất tức giận đứa con gái này. Bà giận không phải vì cô có bạn trai mà là vì sao cô không kể với bà

*con bị làm sao thế hả, giờ còn dám nói dối cả mẹ nữa sao*

"mẹ, con không có nói dối mẹ"

*không nói dối mẹ , vậy cái cậu giám đốc đấy là sao*

* con với cậu ta yêu nhau thật đấy à*

Uyển An trầm ngâm với câu hỏi của mẹ cô. Cô phải trả lời làm sao đây, nếu cô nói thật là mối quan hệ hợp đồng thì chắc chắn mẹ cô sẽ bắt cô kết thúc chuyện này ngay nhưng nếu không trả lời thì mẹ cô sẽ đến tận nhà Mặc Khanh để hỏi cho ra chuyện.

"Vâng, con và Mặc Khanh đang yêu nhau"

Bất đắc dĩ lúc này cô chỉ có thể trả lời mẹ mình như vậy thôi.

*hai đứa yêu nhau lâu chưa, sao không nói với mẹ*

" bọn con mới yêu nhau thôi, chưa lâu lắm"

* Mặc Khanh nó có tốt với con không?*

"Tốt.. tốt lắm mẹ"



* con có thật sự yêu nó không đấy, đừng vì nhất thời mà đồng ý quen người ta đấy*

" Con yêu anh ấy nhất trên đời, được chưa mẹ"

* nó mà làm tổn thương con thì cứ mách với mẹ, nó không yên với ba mẹ của con đâu*

" Mẹ yên tâm, anh ấy rất rất yêu con"

Uyển An tự mình nói ra mà cũng tự mình nổi cả da gà. Yêu, yêu cái con khỉ ý, hai người có yêu nhau đâu nhưng không nói như vậy thì không thể khiến mẹ của cô tin được.

* vậy bao giờ con mới định dẫn con rể của mẹ về cho ba mẹ gặp mặt đây*

" mẹ, con bảo này sao mẹ trở mặt nhanh quá vậy. Ban nãy còn không thích anh ấy vậy mà bây giờ gọi "con rể" trơn tru quá vậy"

* ban nãy mẹ sợ con và nó không thật sự yêu nhau nhưng con đã nói thế rồi thì mẹ chỉ biết chấp nhận thôi*

" được rồi, con với Mặc Khanh chỉ mới yêu nhau nên là khi nào có dịp con sẽ dẫn anh ấy về. Vậy nha con yêu mẹ"

*ơ cái con bé này....*

Cuối cùng cũng xong, cửa ải này coi như xong nhưng đấy chỉ mới là cửa ải này thôi. Vừa nghe điện thoại mẹ xong thì tiếng chuông cửa nhà Uyển An đã reo lên. Nửa đêm rồi ai còn đến nhà cô nữa vậy, cả ngày hôm nay cô đã mệt rã rời rồi. Uyển An lững thững đi ra mở cửa, người ngoài cửa là Sơ Hạ với vẻ mặt cười đùa tay xách hai túi gà rán đứng trước cửa.

"Sao, Mặc phù nhân không định để tiểu nữ vào nhà sao"

"Này đừng có mà trêu mình, mẹ mình vừa mới gọi hỏi chuyện rồi đấy"

Cả hai người vừa nói vừa đi vào nhà.

"Ăn gà rán không bà Mặc"

" Cậu... cậu có thôi đi không hả"

"Hai người hôn nhau rồi kìa, mình thấy hết rồi nha"

Bị Sơ Hạ nói đến Uyển An lại đơ người ra nghĩ về nụ hôn của Mặc Khanh mà bất giác môi nhếch miệng cười mỉm.

" Êy, cậu cười cái gì đó, đừng nói là cậu đang nhớ người bạn trai "hờ" của cậu nha"

Bị nói trúng tim đen Uyển An chỉ đành giả vờ giận dữ rồi nói thật lớn tiếng để lấp liếm cho qua chuyện

"Ai nhớ anh ta chứ. Sao tớ phải nhớ anh ta. Người gì đâu thì mặt lạnh như băng vậy, đã thế còn tự tiện hôn tớ"

" Anh ta còn chưa thèm hỏi qua ý của tớ"

" Này kể cậu nghe, tại anh ta mà tớ phải chạy bộ 1 cây số rồi còn bị phạt mất một ngày lương đấy"



Sơ Hạ đang cố gắng nghe mấy lời than vãn của Uyển An rồi cũng vừa cười vừa gật gù theo như thể đã biết tỏng rằng Uyển An xấu hổ mà cố tình kể ra mấy chuyện này để đánh lạc hướng của cô. Cả hai ăn gà rán rồi ngồi nói đến tận khuya

Mặc Khanh lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, anh nằm trên giường lăn qua lăn lại mà nhớ đến hành động của mình ở buổi họp báo khiến bản thân không tài nào ngủ được. Anh tự thấy mình điên rồi, điên thật rồi...

******

Ở nhà họ Mặc, bà nội Mặc đã dậy từ sớm đợi Mặc Khanh ở trên bàn. Vừa thấy Mặc Khanh đi xuống bà vội kéo tay anh lại.

" Con đón Uyển An về đây sống với ta đi, cho con bé quen dần với nhà ta đi"

"Bà, mới sáng sớm sao bà đã nhắc đến chuyện này chứ"

"Bây giờ không nhắc thì bao giờ nhắc, con bảo con bé đi. Bà cho dì Chu thu dọn phòng của con ngay, ngày mai à không tối nay. Tối nay đảm bảo có chỗ cho hai đứa ở luôn. Thế nhé, con nhớ bảo với Uyển An đấy"

"Ơ bà, bà à.."

Chưa kịp nói hết bà nội Mặc đã mặt mày hớn hở đi bảo dì Chu là người giúp việc phải mau chóng dọn dẹp phòng của Mặc Khanh để "cháu dâu tương lai" của bà có thể đến ở luôn. Mặc Khanh thì mặt mày cau có đến công ty, vừa đến anh đã cho gọi Uyển An vào phòng. Uyển An lặng lẽ đi vào gặp phải gương mặt người ngày hôm qua đã cưỡng hôn cô, cướp đi nụ hôn đầu của cô khiến cô không tài nào giả vờ vui vẻ được.

" Sếp, anh gọi tôi có gì không"

" bà muốn cô sống cùng tôi và bà"

"Này, anh bị điên hả, sao chúng ta có thể sống cùng nhau được"

" Tôi biết là như thế nhưng bà quyết định như vậy tôi không thể cãi bà được"

Vừa hôm qua cưỡng hôn cô, nay lại kêu cô sống chung, rốt cuộc là anh ta muốn sao hả. Cô hậm hực mà hỏi lại anh

"Sao hôm qua anh tự ý hôn tôi"

"đó là tình thế ép buộc, cô không thấy sao. Tôi không muốn hôn cô nhưng chỉ có vậy lũ phóng viên kia mới có thể im miệng lại"

" Được, muốn tôi sống chung cũng được thôi nhưng tôi có điều kiện"

"Điều kiện gì?"

" Thứ nhất : không được tự ý hôn tôi khi chưa được tôi cho phép. Thứ hai: không được đụng chạm thân mật với tôi khi không có người khác và thứ ba: tôi muốn tăng lương lên 30 à không 50% . Nếu vi phạm điều điều nào ở trên một lần vi phạm sẽ bị phạt 100 ngàn "

" Cô, cô đi ăn cướp đấy à"

"Sao, nếu anh không đồng ý thì thôi"

"Được , được tăng lương thì tăng lương. Theo ý cô tất"

Tuy là không muốn ở chung nhà với tên giám đốc mặt lạnh đấy nhưng nghĩ đến số tiền cô nhận được thì thấy 3 tháng thôi cũng chẳng là gì. Được, ở chung thì ở chung, cô sợ hắn chắc. Ngay tối hôm đó đồ đạc của cô đã được chuyển hết đến nhà Mặc Khanh. Cô phải ở chung phòng với anh, chắc lúc này bà nội Mặc là người vui nhất vì tất cả đều đúng theo ý của bà rồi.