Bạn Gái Trầm Cảm Của Tôi

Chương 50: Gặp lại bạn cũ


Quang giúp cô một tay, hai người cùng nhau rửa xe. Lam mời anh vào nhà ăn sáng trong khi đợi cô ấy thay đồ.

Khi đến nơi cô không cần phải xếp hàng chờ đợi mòn mỏi như bao người khác vì anh có đặt lịch hẹn trước, nên cứ đến là vào luôn.

Anh đi phía trước mở cửa cho Lam, cô cầm túi xách bước vào một mình, anh ấy ngồi bên ngoài hành lang đợi. Bên trong không thấy ai, cô nhìn xung quanh tìm kiếm, kéo ghế ngồi đối diện bàn làm việc của vị chuyên gia tâm lý kia.

Lam nghe âm thanh của tiếng mở cửa sau đó là một giọng nam trầm thu hút, nhẹ nhàng dễ nghe: “Đến rồi à.”

Cô hướng mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, ngay lập tức sắc mặt trở nên khó coi, vừa kinh ngạc lại có chút hoài niệm, bối rối và xúc động. Vị chuyên gia tâm lý kia sau khi nhìn thấy cô cũng trở nên bất động, nhìn chằm chằm về hướng cô ấy kinh ngạc nói không nên lời.

Bắt đầu bằng khoảnh khắc mắt chạm mắt, dường như có một thứ gì đó dần len lỏi trong từng tế bào của mỗi người. Thời gian có vẻ ngừng lại khi họ đứng trước nhau. Sau vài giây do dự, cuối cùng vị chuyên gia tâm lý cũng cất lời để phá vỡ không khí trầm mặc trong căn phòng.

“Cho hỏi… em có phải Tống Nghi Lam, con của bác Tống Diệu Quốc không?”

Cô gật đầu trong vô thức.

“Phải, còn anh chính là Lê Châu Minh hàng xóm cũ của em?”

“Ừ… Cho mình gửi lời hỏi thăm đến gia đình Lam nhé.”

Minh cười nhẹ, bước về phía bàn làm việc xoay ghế lại ngồi xuống, gát tay, cả người tựa vào thành ghế. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng ấm áp như ánh nắng mùa xuân, những câu chuyện và những kỷ niệm như quay trở lại. Cậu ấy ngồi đấy, rất thật, rất hiền hoà nhưng đã là một người đàn ông trưởng thành.

Không còn kiểu tóc Crew Cut đồng hành suốt từ nhỏ đến cấp ba nữa, thay vào đó đã là kiểu tóc Short Spiky và phong cách ăn mặc chín chắn.

“Đã lâu không gặp! Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, rất vui khi được gặp lại.”

Cô nhìn Minh một cách trìu mến, trong giọng nói có sự hoài niệm.

“Dạo này Minh thế nào? Công việc của Minh dạo này thuận lợi chứ?

Minh lại cười, trên gương mặt có chút không tự nhiên có thể vì ngại ngùng khi gặp lại bạn cũ.

“Mình vẫn vậy thôi, đạt được thành công nhất định trong một lĩnh vực và thực hiện được ước mơ thời niên thiếu…”

Minh dừng lại vài giây, quan sát Lam một lượt rồi nói tiếp: “Lam này, trông Lam vẫn thế nhỉ, không thay đổi tí nào cả.”

“Minh thì đã thay đổi nhiều đấy. Dạo này Minh béo lên phải không?”

Nghe cô nhắc, Minh cúi đầu nhìn vào chiếc bụng nổi ngấn của mình cười xấu hổ.

“Mình cũng không hiểu sao nữa, lúc đi học ai cũng nói gầy như cò ma, ấy vậy mà sau khi bắt đầu đi làm, áp lực công việc quá lớn khiến việc ăn uống của Minh bị xáo trộn, nên thường ăn nhanh và ít vận động nên phát tướng từ khi nào cũng không nhớ.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười hiền hòa, Minh mở cuốn sổ trên bàn ra.

“Sáng nay vừa gặp bố Lam xong, giờ lại được gặp Lam, đúng là trùng hợp. Nghe bác ấy kể Lam cũng đang làm trong lĩnh vực tâm lý à?”

“Ừ và cả ngành kiểm sát nữa.”

Minh đóng cuốn sổ lại tròn mắt trầm trồ.

“Quao, một mình hai công việc sao? Lam giỏi quá nhỉ.”

Cô cúi đầu nhìn chiếc túi xách đang cầm trong tay cười ái ngại.

“Nói cho Lam biết một tin vui, gia đình Minh đã chuyển đến đây sống rồi, sau này chúng ta có dịp đi chơi cùng nhau như ngày xưa. Minh còn nhớ lúc nhỏ Lam thích nhất là món đá bào trước cổng trường, không biết giờ còn thích không nhỉ?”

Lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp, chuyện lâu như vậy không ngờ Minh vẫn nhớ, điều đó khiến cô rất cảm động và càng quý trọng tình bạn này hơn.

“Mình lâu rồi chưa ăn lại món đó, một phần vì bận rộn, phần nữa cũng ít khi ra ngoài.”

Minh khóa hai mắt cá chân đột nhiên thiếu tự tin trong lời nói, hỏi lí nhí trong miệng một câu: “Lam còn ghét Minh không?”

Minh nhìn Lam bằng khuôn mặt miễn cưỡng nhất, lòng cô hoang mang tựa như cơn mưa lớn ào ạt. Cô ngẩng đầu nhìn Minh vì câu hỏi kỳ lạ của cậu ấy.

“Ghét Minh? Sao Lam phải ghét Minh?”



Minh cười bất lực, hóa ra những năm tháng đẹp đẻ của hai người chỉ mình Minh nhớ, Lam hoàn toàn quên đi cả rồi. Cậu thầm thở dài nhưng không thể trách được, đó đâu phải lỗi của Lam.

“Thuở ấy, Minh là một thằng nhóc dữ dằn thường bắt nạt Lam, thấy Lam cả ngày im lặng đi học không nói chuyện với ai nên suốt ngày đi theo trêu chọc để nghe Lam nói chuyện, Minh hay nhéo đến khi Lam nổi khùng lên thì thôi. Có khi là tranh nhau một quyển truyện tranh hay chỉ nhau một vài bài tập, rồi ganh tỵ nhau từng điểm một.”

Minh đôi khi cũng ghét cô ấy vì cái tính lầm lỳ sống như một kẻ lập dị, có lẽ những điều đó làm người ta nhớ nhau chăng? Minh cũng không hiểu nổi tình bạn thời thơ ấu hồn nhiên, mộc mạc như thế.

Nghe Minh nhắc đến chuyện cũ, Lam cười một cách hồn nhiên đến lạ, trong ánh mắt ánh lên niềm vui, thuận miệng góp lời:

“Mình từng là hai đứa bạn thân từ tiểu học, ngồi gần nhau, cùng chơi cùng học, vui đùa trong những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời. Lam còn nhớ những ngày hai đứa rủ nhau trốn ra sau trường, chui qua một lỗ nhỏ sát tường, bò ra ngoài mua mấy cây kem chuối… Lúc ấy vui đến lạ!”

Họ phải mất 10 mấy năm để có thể cùng trò chuyện như ngày xưa, để hối tiếc về những ngày đã qua. Năm tháng cứ thế vội qua đi, con người và cuộc sống cũng đổi khác đi nhiều, chỉ có kỷ niệm là vẫn còn vẹn nguyên như thế.

Minh thật muốn nói với cô nhiều chuyện hơn nữa, từ kỷ niệm vui vẻ trên ghế nhà trường của hai người cho đến cuộc sống hiện tại. Nhưng vì hôm nay mục đích cô đến đây là chữa bệnh nên Minh không dám làm mất thời gian. Khi nào cả hai rảnh sẽ hẹn nhau đi uống nước, hàng huyên tâm sự sau.

“Lam còn nhớ cuối cấp ba Minh đã nói gì với Lam không? Khi đó Minh đã biết ngay tâm lý Lam có vấn đề, nhưng Lam luôn miệng không thừa nhận, cứ nói mình không sao đâu, làm gì có chuyện bị trầm cảm. Và bây giờ Lam nhìn xem, Minh đâu phải nói bừa chứ.”

Lam biết ý cũng đón hùa theo cho Minh vui:“Được được, Minh là giỏi nhất, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên phú rồi.”

Được cô ca tụng, Minh thấy khoan khoái trong lòng, tinh thần như được kích thích trở nên sôi nổi, nói chuyện hăng say hơn:

“Cũng may Lam gặp Minh, một bác sĩ giỏi trong ngành điều trị tâm lý. Những người khác 1 giờ mình lấy 900, riêng Lam là “thanh mai trúc mã” của mình nên sẽ giảm giá.”

“Minh lấy bao nhiêu?”

Lam cười ranh mãnh như đoán được ý đồ của Minh. Hai người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, tính Minh thế nào đâu phải Lam không biết. Cô vờ hỏi dù thừa biết đáp án.

“899 nghìn.”

Minh nói một cách chắc nịch, hai mắt mở to và sáng như hai ngôi sao, môi vẫn cong lên lộ ý cười. Thấy cô ngồi im không nói, Minh biết ngay cô đã đoán ra trò đùa của mình nên xua tay nói lại:

“Đùa đấy chứ mình sẽ “giảm giá” 30% cho Lam. Như vậy đã là “nhân danh” tình bạn lắm rồi, bạn bè tốt như vậy còn đòi gì nữa?”

Cậu ấy nói to để nhấn mạnh, hào hứng trong chờ phản ứng của Lam mà cô cứ im lặng, gương mặt không chút biểu cảm làm Minh cụt hứng. Cậu tựa lưng ra sau ghế xoay qua xoay lại, tay vuốt mặt thở dài thành tiếng:

“Haizz, không ngờ lâu vậy rồi Lam vẫn giữ một thói quen kì lạ.”

“Đó không phải thói quen… Mà là bệnh lý!”

Chính căn bệnh trầm cảm khiến cô ấy trở nên vô cảm với thế giới. Nhưng nhờ có Quang, cô dần lấy lại nụ cười hồn nhiên vốn có, biết cảm nhận, trân trọng cuộc sống hơn, thay đổi cách nhìn về nó. Lam gần như ghét phần lớn thế giới này nhưng có một phần nhỏ giữ cô lại… Đó chính là Quang.

Minh gật đầu đồng cảm, trong đôi mắt mang một nỗi buồn vời vợi. Cậu không có ý xấu, chỉ muốn trêu chọc cô ấy một chút, không ngờ vô tình làm cô không vui.

“Đương nhiên Minh biết, Minh là bác sĩ nên hiểu rõ hơn bất cứ ai. Trước khi đến đây Lam đến bệnh viện kiểm tra chưa?”

“À, Lam quên đưa Minh xem cái này…”

Cô lấy từ túi xách ra vài tờ giấy đặt lên bàn, Minh rướn người dậy, chòm lấy xấp giấy mở ra xem.

“Đây là kết quả các xét nghiệm cơ bản như: CT, MRI sọ não, đo điện não đồ, điện tim; trắc nghiệm tâm lý: Beck, Hamilton, MMPI.”

Minh cẩn thận lật xem từng tờ một, tai vẫn chăm chú lắng nghe cô nói.

“Bác sĩ chẩn đoán Lam chỉ khí sắc trầm và giảm năng lượng dẫn đến mệt mỏi, chứ không đến nỗi mất mọi quan tâm và thích thú.”

“Giấc ngủ và ngon miệng là hồi phục đầu tiên. Chút nữa Minh sẽ phối hợp thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần, thuốc điều hòa khí sắc cho Lam. Duy trì thuốc tối thiểu trong sáu tháng sau đó giảm liều dần Minh đảm bảo Lam sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.”

Cô nhướng mày ngạc nhiên, có thật là đơn giản vậy không, nếu như vậy sao cô phải đấu tranh với nó suốt mười mấy năm dài đằng đẵng.

Minh xếp gọn giấy lại đặt xuống bàn.

“Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu, Lam muốn kể chuyện gì trước?”

“Chuyện về người mẹ quá cố của Lam.”

“Minh sẽ lắng nghe Lam kể.”



____________________________

Ba tiếng sau buổi điều trị kết thúc, hai người ra khỏi phòng, Minh đi theo sau tiễn, cậu dặn dò Lam về chú ý ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ nghỉ hợp lý, ba ngày một tuần đến đây tiếp tục điều trị.

“Lam biết rồi, cảm ơn Minh nhé. Đến đây được rồi, Minh vào trong làm việc đi!”

“À, Lam này, sáng chủ nhật tuần sau mình đi cafe nhé! Minh có nhiều chuyện muốn nói với Lam lắm. Mười mấy năm qua rồi, gặp được Lam, Minh vui lắm.”

Cô không ngần ngại trực tiếp đồng ý với Minh ngay. Hai người tạm biệt nhau sau đó mỗi người một hướng. Lam đi dọc hành lang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Quang nhưng không thấy anh ấy, liền lấy điện thoại trong túi xách ra định gọi hỏi, nào ngờ vừa bật lên đã nhận được thông báo tin nhắn từ anh.

“Anh đợi em dưới sân.”

Nhận được tin nhắn cô liền nhìn xuống sân, nhìn thấy anh đang ngồi vắt chân chữ ngũ thoải mái ngắm nhìn bầu trời qua những kẽ lá bàng trên cao, miệng thì nhai chóp chép kẹo cao su. Lam mỉm cười vừa đi vừa cất điện thoại vào túi.

Quang đang nheo mắt làm những trò vô tri với ánh nắng thì Lam tung tăng bước đi trong gió, xuyên qua hai bên hàng cây bàng đi về phía anh.

“Anh Quang…”

Giọng cô cất lên nhẹ nhàng và mềm mại, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng, nhẹ nhàng rơi vào lòng anh. Nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở của cô Quang cũng vui lây.

“Chuyện gì em vui quá vậy?”

Quang đặt chân xuống đất, ngồi thẳng dậy, kéo tay Lam đến gần, mở rộng hai chân ra ý muốn cô ngồi lên đùi nhưng cô không làm theo ý anh. Cô ngồi xuống bên cạnh vắt chân, thân mật khoát tay Quang giải thích:

“Em vừa gặp lại một người bạn học, đồng thời cũng là hàng xóm cũ của nhà em. Ban đầu lúc nhìn thấy cậu ấy em suýt chút đã không nhận ra, cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình đến tính cách.”

Anh kinh ngạc, trầm trồ thốt lên một tiếng ‘ồ’.

“Hai người có nói chuyện với nhau không?”

Anh dựa lưng ra sau ghế, luồn tay qua eo khoát lấy eo cô.

“Chỉ ôn lại vài kỷ niệm, sau đó thăm hỏi những câu đơn giản thôi vì không có nhiều thời gian.”

Quang gật đầu, cũng không có ý định hỏi thêm là nam hay nữ.

Lam nhìn về hướng xe anh hỏi có mua nước không, may mà Quang hiểu chuyện biết cô ấy ở bên trong hàng giờ đồng hồ sẽ khát nước nên đã mua sẵn nước khoáng cho cô ấy.

Anh lấy chai nước bên cạnh không đưa cho cô mà trực tiếp giơ tay lên, quay lại nhìn cô nhướng mày khiêu khích. Lam đang khát nên thiếu kiên nhẫn bảo:

“Thôi nào, đưa đây cho em!”

Quang không nhây nữa, vặn nắp chai đưa cho cô. Anh bắt chéo chân, một tay đặt lên gối, một tay đỡ đầu, nhìn cô trìu mến, liếm nhẹ môi hỏi:

“Nhìn này, môi anh có phải hơi khô không? Hình như thiếu thiếu gì đó…”

Lam đang uống mà nghe anh nói buồn cười muốn sặc. Ngay khi cô vừa hạ tay xuống, anh chớp lấy thời cơ hôn lên đôi môi mềm mại của cô, khiến Lam ngạc nhiên vì không ngờ đến. Lam đánh yêu vào người anh, làm mặt mè nheo.

“Muốn hôn thì nói đi, anh trở nên vòng vo thích ẩn ý từ bao giờ thế?”

Quang cong môi lên lộ ý cười, ôm chầm lấy cô ấy hôn lên cái gáy trắng ngần, Lam lo lắng quan sát xung quanh sợ có người nhìn thấy nên đẩy anh ra ngay.

“Anh Quang này…”

“Ưm…”

“Kỳ ghê vậy đó… Người ta nhìn thấy thì sao?”

Anh không để ý, cứ dúi mặt vào cổ cô, Lam khó khăn lắm mới đẩy anh ra được.

“Nào, anh là Luật sư không chú ý hình tượng gì hết vậy?”

“Luật sư cũng là người, cần có tình yêu mà?”

Quang cầm lấy chai nước trên tay cô, ngửa đầu uống một ngụm to. Mắt Lam lóe sáng, dường như có ẩn chứa nét cười trong đó. Cô cúi người ôm Quang, dựa vào vòm ngực rộng lớn của anh, nhắm mắt lại nghe tiếng hít thở trầm ổn. Không biết tại sao, cô mơ hồ thấy an toàn và thoải mái.