Bạn Gái Trầm Cảm Của Tôi

Chương 51: Pha mặt trăng ngày sinh


Anh không từ chối cái ôm của cô, ngược lại còn thấy thích thú, lòng lâng lâng cảm giác vui vẻ. Anh vặn nắp chai nước bỏ xuống ghế, cưng chiều hôn lên tóc, xoa đầu cô, thì thầm bên tai những lời trêu chọc:

“Kiểm sát viên Tống, lời nói và hành động của em đều đang đi ngược lại đấy. Em là một Kiểm sát viên mà không chú ý hình tượng sao? Ban đầu anh tưởng nữ Kiểm sát viên là nghiêm trang đạo mạo lắm chứ.”

Lam tinh nghịch đáp: “Vậy em chính là ngoại lệ, nhưng chỉ với anh.”

“À, anh cho em xem cái này…”

Quang một tay vẫn vuốt ve mái tóc thơm mùi bồ kết đen óng ả, tay kia đút vào túi rút ra chiếc điện thoại đưa cho Lam. Cô không hiểu ý anh nhưng cũng đưa tay nhận lấy.

“Em bật điện thoại lên đi!”

Màn hình hiện lên một bức ảnh mặt trăng lưỡi liềm, cô liền hồi tưởng đến chuyện tối qua anh vừa đổi ảnh đại diện trên Facebook, nhưng bức ảnh đó là một mặt trăng tròn, bên trên còn kèm theo một trạng thái “Cuối cùng cũng tìm được em… Nửa kia của anh.”

Lam chẳng hiểu gì đưa điện thoại lại cho Quang nhờ anh giải thích, thì anh đã khoe mình lên mạng tìm mặt trăng ngày sinh của cô để làm hình nền điện thoại, vì không muốn bỏ lỡ sinh nhật hay bất kỳ diệp đặt biệt nào liên quan đến cô.

Thấy tự hào khi yêu cô và được cô yêu thương, anh đặt bức ảnh chụp cho cô ở biển Thiên Cầm trong ví, mỗi lần mở ví ra đều nhìn thấy nụ cười hồn nhiên rạng rỡ như hoa, dáng vẻ xinh đẹp không âu lo phiền muộn của cô.

Mật khẩu điện thoại là tên cô ấy, trong điện thoại lưu rất nhiều ảnh cô và khoảnh khắc hài hước của hai người. Tất cả những gì liên quan đến cô đều trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

“Sao hay thế? Nhìn sành điệu đó chứ. Anh học ở đâu vậy, lần đầu tiên em biết đến luôn đấy.”

Lam có vẻ thích thú với bất ngờ anh dành cho mình, cô tò mò không biết là mặt trăng của anh ấy sẽ có hình dạng như nào. Anh liền mở album ảnh trong điện thoại ra, cho cô xem bức trăng khuyết đầu tháng của mình.

“Đây là mặt trăng của anh…” - Quang lướt sang ảnh tiếp theo là một mặt trăng tròn nguyên vẹn tỏa sáng lấp lánh.

“Còn đây là khi hai mặt trăng của mình hợp lại, thật may mắn khi nó là mặt trăng hoàn chỉnh. Người ta nói nếu cả hai kỳ trăng ghép lại với nhau tạo nên một mặt trăng tròn hoàn hảo, cả hai chính là tri kỷ.”

Lam mở to mắt ngạc nhiên, đắm mình vào câu chuyện của anh.

“Còn nếu như hai mặt trăng xếp chồng lên nhau hoặc có những khoảng trống giữa các mặt trăng thì sao?”

Quang nghiêng đầu về phía cô, vừa nói vừa cười, giọng nửa đùa nửa thật: “Thì mối quan hệ được cho là sẽ không kéo dài.”

Cô cảm thán: “Hai chúng ta may mắn thật.”

Lam ngây thơ tin anh một cách vô điều kiện. Quang cũng vì câu nói đó mà hạnh phúc dâng tràn tận đáy lòng, choàng tay qua vai kéo cô ấy ôm chặt vào lòng nhẹ thơm lên má, lên môi rồi lên tóc. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, khẽ khàng nhưng đầy yêu thương.

“Đấy, anh bảo rồi mà, chọn anh không có sai đâu.”

Anh nói với giọng vô cùng tự hào, như thể trên thế giới này chỉ có mình anh là đàn ông tốt. Lam cầm điện thoại trong tay, không rời mắt khỏi chiếc mặt trăng tròn vành vạnh, miệng thì chúm chím cười hạnh phúc, cũng có chút gì đó tự hào và hài lòng. Ngôn Tình Trọng Sinh

“Thật ra xu hướng này bắt đầu từ đầu năm ngoái, chỉ là lúc đó anh không có người yêu nên không quan tâm thôi.”



Bầu không khí đọng lại trong nháy mắt. Lam ngước đầu nhìn anh mỉm cười an ủi, tay thì vuốt ve cằm anh ấy, đó cũng là một cách cô thể hiện sự quan tâm và yêu thương với người mà cô yêu thương.

“Nhưng giờ anh đã có bạn gái rồi, em không ngại pha trò cùng anh đâu.”

“Vậy em có muốn cùng anh đi xem phim không?”

“Hửm?”

“Anh thấy nhiều người yêu nhau thường đi xem phim, anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó thử một lần. Em thích xem phim gì? Phim ma, tình cảm hay thích phim hành động? Khi nào em rảnh báo trước cho anh để đặt vé mình cùng nhau đi xem nhé!”

“Thôi em không muốn xem đâu, ở đấy đông đúc quá ồn ào.”

Vừa hứa với anh xong, giờ cô lại quên mất mà từ chối anh một cách phũ phàng không cần suy nghĩ rồi. Quang không so đo mà kiên nhẫn giải thích với cô rằng:

“Nhưng xem phim chiếu rạp cũng nhiều cái hay lắm. Vừa thỏa mãn với chất lượng bộ phim muốn xem, vừa tận hưởng không gian sành điệu, lịch sự, kỹ thuật chiếu hiện đại. Nó hoàn toàn khác với việc xem phim ở nhà một mình.”

Lúc Lam đang định từ chối lần hai thì anh lại nói thêm một câu khiến cô phải suy nghĩ lại, muốn từ chối cũng khó lòng.

“Em biết không, những ngày lễ trong năm anh thường dành thời gian buổi tối đi xem phim. Ai cũng có đôi có cặp, dập dìu đưa nhau đi xem phim, sau nhiều lần chứng kiến ​​điều đó anh cũng buồn phiền và ghen tị lắm. Nhưng nghĩ lại, rạp chiếu phim sinh ra đâu chỉ dành riêng cho những người yêu nhau, ai có tiền mua vé người ấy có quyền vào xem. Thế nên anh chả sợ việc một mình đi xem phim, chỉ sợ không có tiền mua ghế VIP. Anh tin biết đâu cứ chăm chỉ đi xem phim một mình, sẽ sớm gặp được nửa kia của mình.”

Anh nghiên cứu ngày giờ suất chiếu sao cho thuận tiện nhất với cô ấy, chứ không phải đợi rảnh thì mình rủ nhằm nâng cao khả năng thành công. Dù tâm lý, tỉ mỉ như thế, nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối.

Quang biết người trầm cảm thường có xu hướng cô lập mình với xã hội, cụ thể là hội chứng sợ đám đông, khiến cô thu mình và ngại rời khỏi nhà.

Anh luôn chú ý đến những gì cô ấy nói, nếu cô không thích thì anh cũng không làm, nên anh cũng không nhắc đến việc xem phim nhiều lần. Quang xem việc xem phim chiếu rạp là bình thường nhưng không có nghĩa cô cũng như vậy. Anh yêu cô bằng sự tôn trọng.

Lam hiểu đại ý của câu chuyện vừa rồi anh kể chính là muốn nói đến hiện tại đã có người yêu, muốn thử cảm giác nắm tay nửa kia bước vào rạp chiếu phim xem cảm giác khác biệt đó như thế nào, nhưng không muốn nói thẳng ra vì sợ cô cho rằng anh đang ép buộc.

Lam rơi vào trạng thái do dự, có vẻ khi đã thực sự yêu một ai đó, người ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả những điều bản thân không thích chỉ để khiến người mình yêu hạnh phúc.

“Được, vậy tối thứ bảy đi nhé?”

Quang tròn mắt kinh ngạc nắm tay Lam bằng cả hai tay.

“Thật sao em?”

“Vâng.” - Khi nói chữ vâng, trong dáng dấp của câu nói đó có giọng đùa, cười cợt. Quang khấp khởi vui mừng, bẹo má Lam. Cô ấy không thích ra ngoài xem phim, nhưng vì Quang cô không ngại đồng ý.

Hai người không vội về nhà, Quang nắm tay cô dạo phố, cùng nhau cảm nhận làn gió mát, sẵn tiện mua gì đó bên đường cho cô mang về ăn khi buồn miệng. Yêu anh cô không thiếu bất cứ thứ gì, cả tình cảm lẫn vật chất.

Thành phố yên bình, không khí trong lành và tâm trạng thoải mái. Hai người nói với nhau những suy nghĩ của riêng mình, cùng nhau tản bộ và nghĩ rằng nếu thời gian có thể trôi qua chậm hơn thì thật tốt.

Đứng giữa ngã tư ồn ào của thành phố, giữa dòng người tấp nập, hai người nắm tay nhau thật chặt, vững vàng nhìn về phía trước, trao cho nhau nụ cười ấm áp, cùng cảm nhận sự phồn vinh và vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố.

Cô kể với Quang những chuyện hài hước trong Viện kiểm sát, đang nói tới đoạn cao trào thì suýt nữa bị ngã bởi vấp phải một cái chai nhựa. May cô đang nắm tay Quang nên được anh giữ lại nên không sao.



Lúc ấy cô chẳng để tâm lắm, chỉ nhìn qua một cái rồi tiếp tục tay trong tay cùng anh bước đi. Nhưng cô phát hiện anh không còn chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô nữa, vẻ mặt anh liên tục thay đổi từ lo lắng sang căng thẳng, không hiểu sao anh cứ ngoái đầu nhìn ra sau. Kết quả là sau khi đi được năm mét, anh bèn bảo:

“Không được, không được!”

Lúc cô chưa kịp phản ứng thì Quang đã buông tay, quay lại nhặt chai nhựa kia lên rồi vứt vào thùng rác bên đường. Nếu anh không nhặt lên sợ rằng sẽ có người khác giẫm phải không may té ngã. Lam đứng nhìn theo cười anh ấy, khi quay lại anh tò mò hỏi cô cười cái gì. Cô nói:

“Nếu giờ em và anh không yêu nhau, nhưng trên đường mà thấy anh làm như vậy hẳn là sẽ có hảo cảm.”

Người cô yêu không chỉ độc lập mà còn độc nhất, anh ấy có kinh nghiệm sống của riêng mình, dù đi qua bao nhiêu năm tháng anh ấy không chỉ khiến cô thích mà còn có một loại năng lực khiến cô yêu lại lần nữa, bởi bản thân anh ấy chính là một ngôi sao.

____________________________

Gần đến ngày hẹn xem phim, Quang cố gắng sắp xếp thời gian chạy đến Viện đón cô tan làm, chở cô đi ăn tối với những món cô thích, sau đó đưa cô đến cửa hàng thời trang mua quần áo thương hiệu lớn.

Cửa hàng có tới 4 cửa và 3 tầng, từng lầu đều là những mặt hàng sắp xếp riêng biệt. Nhìn cái biển hiệu bên ngoài cô đã biết rồi, khi bước vào thấy không gian bên trong sang trọng như thế này càng khiến cô thêm tự tin về suy đoán của mình. Dù đưa cô đi đến bất cứ đâu, đi ăn, đi chơi, mua sắm, anh đều chọn những nơi đắt đỏ sang trọng, chủ yếu là để thông qua những thứ đó, người xung quanh sẽ phần nào đó nhìn nhận, đánh giá cô bằng con mắt khác, anh muốn để cô nở mày nở mặt.

“Anh đừng tưởng em quê mùa không biết đây là đâu nhé.”

Lam không lựa chọn nói thẳng ra mà khéo léo thông báo cho anh biết, Quang cũng không phủ nhận, mà cũng không để cô rời đi. Anh nắm tay cô dẫn vào trong.

“Đúng rồi, anh dẫn em đi mua hàng hiệu đó. Con gái gì trong tủ toàn đồ ngủ, chỉ có 2 cái váy, 3 cái áo với mấy cái quần thôi. Con gái nên biết cách ăn mặc…”

Quang chỉ tay xung quanh nói tất cả những gì cô nhìn thấy trước mắt đều “hàng hiệu” là những món đồ được sản xuất bởi các nhãn hiệu nổi tiếng, đẳng cấp, chất lượng cao, tỉ mỉ trong từng đường nét. Nên cô thích cái nào cứ việc mua.

Lam quay lại nói với Quang rằng:

“Việc mặc hàng hiệu không thể đánh giá con người. Không phải cứ khoác lên người những bộ quần áo hàng hiệu đắt nhất là sẽ đẹp, sẽ sang trọng, chỉ cần món đồ ấy phù hợp với mình thì dù có bình dân hay cao cấp cũng đều toát lên vẻ đẹp của mỗi người. Dù sao thì “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” mà? Để đánh giá về một con người, không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Có thể hôm nay anh mặc đồ hiệu nhưng biết đâu được vào khoảng thời gian nào đó lại chẳng được như vậy. Hôm nay anh khoác trên mình chiếc áo ra sao thì điều đó chưa chắc đã đúng. Bởi con người ta thực đẹp khi ta là chính ta, tin yêu và tích cực.”

Có lẽ thương hiệu không phải vấn đề để cô lưu tâm mỗi khi mua hàng. Thông thường, cô ấy thường mua hàng trên các sàn thương mại điện tử, hay ở các khu chợ bình dân. Không hay dùng hàng hiệu mà thay vào đó mình dùng hàng địa phương nhiều hơn. Thời gian gần đây cô còn khá chuộng đồ second hand nữa. Cô mua đồ ở rất nhiều thương hiệu, quan trọng là mình thấy đẹp, mình thấy thích đủ khả năng chi trả. Thương hiệu chỉ là một trong số những yếu tố phụ trong quá trình cân nhắc của cô.

Quang mỉm cười cúi xuống vuốt ve má cô một cách trìu mến.

“Biết ngay em không chịu mua đồ đắt tiền, vì tiết kiệm cho anh có phải không? Cô Kiểm sát viên xinh đẹp à, sao cô có thể hiểu chuyện đến vậy chứ? Qua bên đây!”

Anh nắm tay Lam dẫn qua một căn phòng khác, anh nói:

“Em cứ mua đi, không đắt đâu vì đó là hàng sale.”

Lam ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại: “Thật ư?”

“Thật chứ, anh là tín đồ trung thành của cửa hàng này đấy, nên biết chính xác ngày nào có khuyến mãi mà đưa em đến mua.”

Lam có vẻ không bị Quang thuyết phục, cô vẫn hoài nghi khi đồ hiệu mà cũng có chuyện sale. Nhưng khi bước đến gần những kệ trưng bày mới thấy giấy dán giảm 20- 40% trên từng mặt hàng. Lúc đó cô mới chịu tin, chắc tại không mua hàng hiệu nên không biết hàng hiệu cũng có vụ sale như hàng chợ.