Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 34: Ba tháng trước


Vẫn là căn phòng cũ, nơi làm việc cũ, vẫn là Hà Uy cùng ly rượu trên tay ngắm nhìn thành phố về đêm. Nhớ lại khoảng thời gian ba tháng trước, vào đúng hôm cậu ấy gặp Hân Nghiên rồi vội vã về Anh, ngày kỹ sư của phòng thí nghiệm xảy ra những cuộc tranh cãi gay gắt.

Thời điểm đó, những quyết định của Hà Uy đưa ra có những người đồng tình. Song vẫn có những người xem thường cậu vì còn quá non nớt nên chống đối và miệt thị. Hà Uy lúc đó chưa thể khiến mọi người nể phục nên mới xảy ra cuộc sung đột như vậy. Buộc cậu phải quay về trong đêm.

Tưởng khi quay về, Hà Uy sẽ phải đối chấp với rất nhiều người và thuyết phục từng người. Nhưng không ngờ, chỉ duy nhất có một người làm loạn là chú Quân - người đã cống hiến suốt gần 20 năm trời cho phòng thí nghiệm. Hiện tại chú Quân là phó viện trưởng của phòng thí nghiệm Ngạn thị. Viện trưởng là Bạch Lôi, một đàn anh tài năng, nhiệt huyết và giàu tính sáng tạo được Hà Uy đánh giá rất cao.

Cuộc tranh cãi ngày hôm ấy chính là giữa chú Quân và Bạch Lôi. Hai người, hai thế hệ sẽ có hai cách xử lý và nghiên cứu khác nhau. Chú Quân cậy vào thời gian cống hiến cho phòng thí nghiệm đủ lâu nhưng lại ghen tức vì không được làm việc trưởng. Ngược lại Bạch Lôi chỉ mới tham gia chưa được 10 năm đã chiễm chệ ngồi ở vị trí đó oai phong.

Cuộc họp mở ra ngay sau khi Hà Uy đáp chuyến bay, cậu bước vào văn phòng với phong thái chững chạc, ngời ngời của một người lãnh đạo:

- Trên máy bay, cháu đã nghe Tiểu Viên trình bày hết vấn đề vừa xảy ra rồi. Giờ thứ cháu cần là sự thuyết phục từ hai người về việc tại sao lại chọn cách nghiên cứu của mình mà lại bác bỏ ý kiến của người khác. Bắt đầu đi, Bạch Lôi anh nói trước đi.

Bạch Lôi tự tin đứng dậy nói rõ quy trình cụ thể, đưa ra cả những rủi ro được mất trong cách làm của anh ấy. Bên cạnh đó lời lẽ và sự thuyết phục của Bạch Lôi cũng nhanh chóng lấy được vài cái ‘gật đầu’ của Tiểu Viên và Hà Uy.

Đến lượt chú Quân, với một người nhiều năm kinh nghiệm như ông ấy thì kế hoạch ông ấy đưa ra không tệ. Suy nghĩ một lúc lâu, Hà Uy mới nhẹ nhàng nói:

- Bạch Lộc, Tiểu Viên hai người ra ngoài làm việc đi. Chú Quân ở lại, cháu muốn nói chuyện riêng với chú.

Hai người kia đứng dậy rồi đi ra ngoài. Lòng chú Quân lúc ấy có chút bất an nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

- Chú Quân, có một số vấn đề trong kế hoạch của chú, cháu muốn nói riêng. - Hà Uy làm như thế là để giữ mặt mũi cho người chú kia.

- Cậu nói đi, tôi nghe đây.

- Kế hoạch của chú không tệ. Nhưng đây đã là cách làm của 10 năm trước đây rồi. Nếu như tiếp tục áp dụng quy trình này sẽ khiến cho năng suất của phòng thí nghiệm đi xuống. Bên cạnh đó, mức độ an toàn của việc này không cao, rất nhiều rủi ro tiềm ẩn. Nếu làm sai phải làm lại từ đâu, tốn không ít thời gian. Mà ngành của chúng ta, càng tốn thời gian là càng tạo điều kiện cho đối thủ vượt mặt. Đặc biệt, kế hoạch của chú không có tính đột phá và mới mẻ. Ngạn thị không đi theo lối mòn, không làm lại những gì đã làm, luôn đổi mới và luôn phát triển. Chính vì vậy nên mới có Ngạn thị hôm nay.



- Cậu nói vậy cậu không nhận ra trong kế hoạch của Bạch Lộc cũng có rất nhiều rủi ro sao?

- Cháu nhận ra. Nhưng phương pháp mới nào xuất hiện cũng sẽ kèm theo một số rủi ro nhất định. Không thể nào 100% an toàn. Nhưng những sự cố hay trục trặc đó tất cả đều được cậu ấy dự đoán cả rồi. Dự tính được sẽ khắc phục được, vấn đề này đã không còn tính nghiêm trọng. Nên kế hoạch của Bạch Lộc được xem là tối ưu hơn.

- Chú đã làm ở phòng thí nghiệm lâu như vậy, cháu nghĩ những điều này chú phải là người hiểu rõ nhất chứ không đợi cháu giải bày nữa chứ?

- Tôi không hiểu, càng không muốn hiểu thế hệ trẻ các cậu làm việc như thế nào. Một phương án tuy không mới nhưng an toàn lại bị cậu gạt bỏ đi chọn đưa công ty vào vòng nguy hiểm. Để tôi xem cậu chống chọi như thế nào khi không có sự đồng tình của lão già này.

Nói rồi chú Quân bỏ đi trong tức giận. Hà Uy cũng chỉ biết nhìn theo bất lực. Đúng thật bây giờ muốn củng cố được tiếng nói của cậu ấy ở công ty thì phải cần những người lâu năm như chú Quân ủng hộ. Lần này cậu lại chọc giận ông ấy như vậy, khó càng thêm khó.

Tối hôm đó, Hà Uy bỗng nhận cuộc điện thoại từ Tiểu Viên báo phòng thí nghiệm cháy. Cậu liền chạy tức tốc đến, thấy Bạch Lộc đang đứng trước hiện trường Hà Uy hỏi:

- Tại sao lại cháy? Còn có ai trong đó nữa không?

- Chưa biết nguyên nhân cháy nhưng phát hiện lúc 8h tối. Lúc đó mọi người đã tan làm rồi, chỉ còn anh và chú Quân và một số đồng nghiệp thôi. Mọi người ra rồi, còn chú Quân vẫn chưa thấy đâu. - Bạch Lộc vừa nói vừa lo sợ.

Hà Uy không màn nguy hiểm, cầm chiếc áo đã dội sẵn nước chạy vào trong biển lửa. Thấy chú Quân đã nằm giữa sảnh, chạy đến gọi chú tỉnh dậy rồi khoác lên người ông ấy chiếc áo khoác:

- Chú Quân… Chú Quân… Chú không sao chứ? Chú đi được không? Cháu dìu chú.

Hà Uy đỡ chú Quân đứng dậy rồi hai người cùng chạy ra ngoài. Nhưng không ngờ từ trên trần nhà rớt xuống một thanh sắt lớn, va vào vai Hà Uy khiến cậu té xuống sàn, đập đầu. Vừa đúng lúc đó, Tiểu Viên cùng đám người cứu hộ chạy vào đưa cả hai người an toàn ra ngoài.

Sau hôm đó, Hà Uy được đưa tới bệnh viện, chỉ là vết thương trên vai chảy máu. Còn lại thì không có vấn đề gì đáng ngại.



Cũng nhờ vụ việc lần đó, Hà Uy được mọi người tín nhiệm hơn. Những sự tranh chấp và không phục trước đây cũng tan biến hết. Có thể nói, ngoài mặt thì Ngạn thị đã nằm trong tầm tay của cậu ấy.

Trở về thực tại, Tiểu Viên lại bước vào lúc nào không hay biết:

- Sao thế? Lại có tâm sự nữa à? Cô gái của cậu đã được sắp xếp chu toàn rồi. Còn lo lắng sao?

- Không lo lắng. Vốn dĩ cậu ấy không yếu đuối đến nỗi cần người lo lắng. Chỉ là…

- Chỉ là lại lỡ hẹn rồi, đúng không?

- Ừm, chắc cậu ấy sẽ ghét em lắm.

- Mà anh bảo, nếu như không xuất hiện một vài công ty cạnh tranh với mục đích xóa sổ Ngạn thị thì em định về học Đại học thật à? Em nói xem, là em về đi học hay về dạy lại giảng viên đây?

- Miền là được ở gần cô ấy. Nói em dạy em cũng có thể dạy được mà.

- Em thật là… Hết thuốc chữa…

- Chỉ tiếc là lại để cậu ấy cô đơn suốt 4 năm nữa rồi. Em sợ mình sẽ không nhớ nổi khuôn mặt cô ấy nữa.

- Không gặp chứ có phải mù đâu mà không nhớ. Ngu ngốc.

Tiếng cười hai anh em khanh khách cả tòa nhà.

Bao nhiêu khuất mắt này đến bao giờ Hân Nghiên mới có thể biết được đây chứ?