Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 11: Về Nhà !


Lạc Tu Minh nghe Diễm An An nói như thế liền chậc lưỡi có chút lười biến nói.

" Thôi cô ngồi dậy dùng cơm đi không cần phải suy nghĩ bi thương như thế ? Cô không biết phía bên ngoài có biết bao nhiêu người muốn con mình sinh ra có người chăm sóc, được một cuộc sống tốt tuy cô không được nhận thân nhưng ít nhất tương lai nó tốt hơn người khác rất nhiều."

Câu nói nữa thật nữa giã kia của Lạc Tu Minh truyền đến bên tai làm cho Diễm An An bất giác tĩnh lại từ trong cơn mở màng ngồi dậy cũng chẳng còn hoảng sợ như lúc trước mà chỉ thở dài một hơi ngồi trước bàn ăn tập trung thưởng thức.

Diễm An An biết lần này mình trốn không thoát vậy nên chỉ ăn được một chút lại có chút rụt rè nhìn vào khuôn mắt điễn trai kia của Lạc Tu Minh nói.

" Người nhà của anh chấp nhận đứa bé hay không ? Hay là chỉ một mình anh muốn nó sinh ra."

Lạc Tu Minh hiểu được nỗi lo sợ của cô nên chỉ bình thản nói.

" Người nhà của tôi chỉ là không thích những người chẳng có thân phận như cô, chứ còn đứa bé mang dòng máu của tôi mấy người đó mừng còn không kịp đấy ?"

Nói đến đây ánh mắt hắn lại nhìn vào cô trông rất nghiêm túc.

" Hôm nay cô nên theo tôi về nhà sinh sống như thế chăm sóc đứa bé sẽ tốt hơn không nảy sinh vấn đề gì nữa ! Cô thấy như thế nào ?"

Diễm An An nghe thấy hắn hỏi ý sắc mặt cô liền có chút sợ hãi chỉ biết gật đầu liên tục chẳng dám nói thêm lời nào, thật sự Diễm An An muốn an toàn sinh con ra cũng muốn bản thân mình sống lâu thêm một chút vậy nên cô không điên mà chọc giận cái tên này.

Mà Lạc Tu Minh thấy cô biết điều như thế liền gật đầu tỏa vẽ hài lòng cũng không nói gì thêm cũng nhất đũa thưởng thức món ăn trên bàn, thời gian lại thấm thoát trôi qua chẳng biết được bao lâu trên một chiếc xe sang trọng màu đen có hai hình dáng quen thuộc của Lạc Tu Minh và Diễm An An đang hướng về một phía phóng đi.

Trong không khí khá mát mẽ bỡi chiếc điều hòa phát ra từ trên xe ấy Lạc Tu Minh tập trung vào công việc lái xe của mình còn về phần Diễm An An chẳng dám mở miệng trò chuyện mà chỉ gục đầu vào chiếc ghế chậm rãi khép mờ đôi mắt.

Tuy thấy biểu hiện của Diễm An An rất giống như mang thai nhưng Lạc Tu Minh vẫn muốn xác nhận đúng nên đã đưa cô đi khám, đúng như dự đoán cô đã mang thai được sáu tuần rồi đứa trẻ phát triễn rất khỏe mạnh.



" Két...két..."

Chẳng biết thời gian trôi qua được bao lâu tiếng phanh xe vang lên chiếc xe sang trọng của Lạc Tu Minh dừng lại ở trước một căn biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo, không nếu nói đúng hơn phải phải là cung điện hoặc lâu đài được trang trí theo phong cách từ châu âu thì chính xác hơn nhiều.

Khi thấy được hình ảnh trước mặt thì những ủy khuất trong lòng Diễm An An hoàn toàn tan biến, người ta giàu có như thế không để ý đến bản thân mình là điều diễn nhiên rồi có gì phải ủy khuất cơ chứ. Nếu như con cô sinh ra được sống trong hoàn cảnh như thế có dù chẳng nhận người mẹ như mình cũng cam tâm tình nguyện.

Nếu nói đứng dưới gia tộc giàu có và quyền lực như thế trong lòng Diễm An An không có tham lam tìm kiếm lợi ích là nói dối, con vật thì thức ăn mà bỏ mạng, người vì tiền tài mà đánh đổi làm sao cô không có tham niệm cơ chứ.

Nói trắng ra Diễm An An cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, vậy nên cho dù cô có tham thì thứ mà Diễm An An muốn cũng chỉ là một hạt cát trong cái nhà kia mà thôi. Dù là lợi ích nhỏ như hạt cát thì cũng đủ làm cô thỏa mãn.

Đang suy nghĩ một hơn chẳng biết từ khi nào Diễm An An đã đi theo phía sau Lạc Tu Minh mà đi qua từng kiến trúc được điêu khắc sang trọng tỉ mỹ chẳng biết khi nào đã đến nơi, xuất hiện trước mắt Diễm An An một căn phòng khách rộng lớn đầy sang trọng có rất nhiều người đang mặc đồng phục như người làm đang cung kính đứng sang hai bên.

Thấy hắn bước vào mọi người đứng xung quanh đều cúi đầu cung kính nói.

" Chào nhị thiếu."

Lạc Tu Minh cùng Diễm An An bỏ qua ánh mắt mọi người xung quanh mà bước vào bên trong, nhìn vào chiếc ghế sofa có hai nam nữ trung niên tuổi tứ tuần đang ngồi thưởng thức trà trông trạng thái rất ung dung. Mà thấy hắn bước vào hai người cũng chỉ liếc mắt một cái không quan tâm lắm ngày hôm nay con trai mình lại đứa phụ nữa về nhà.

Mà thấy sắc mặt vị phụ nữa trung niên kia sắc mặt Diễm An An cảm thấy rất đau rát như có người vừa mới đánh mặt mình vậy, bỡi vì hai tháng trước còn nói bản thân mình cùng Lạc Tu Minh chẳng có quan hệ gì mà ngày hôm nay lại cùng hắn về nhà cái đầu nhỏ của cô càng cúi thấp hơn muốn chạm cả sàn nhà.

Mà thấy khuôn mặt quen thuộc kia của Diễm An An người phụ nữ trung niên kia lại bình thản nói.

" Cô gái nhỏ, chúng ta thật có duyên nhanh như vậy đã gặp lại rồi."