Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 14: Lạnh Lẽo !


Xuất hiện trước mặt Diễm An An là một chiếc bàn ăn có rất nhiều món được trang trí rất sang trọng, mà ngồi trên chiếc ghế là những hình dáng quen thuộc kia là ba mẹ hắn kèm theo Lạc Vũ và vợ của anh ta, nhưng điều làm cho Diễm An An sợ hãi là ánh mắt lạnh lùng kia của Lạc Tu Minh đang nhìn châm chú vào mình.

Thấy được ánh mắt Lạc Tu Minh lạnh lùng không có chút cảm xúc kia làm cho chiếc cỗ nhỏ nhắn của cô co rút lại sợ hãi chẳng dám đối mắt với hắn.

Lạc Tu Minh thấy cô như thế liền lạnh nhạt nói.

" Còn không mau đến dùng bữa tối, cô đã có thai rồi lại chẳng biết chăm sóc bản thân có phải là muốn ngược đãi con tôi từ trong bụng hay không ?"

Diễm An An nghe thấy lời nói này của hắn thì thừa biết rõ đây chỉ là Lạc Tu Minh quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng mình để cái tên khốn kiếp kia giành địa vị mà thôi chứ chẳng phải quan tâm đến cô.

" Keng...keng..."

Khi nghe thấy được thông tin động trời là Diễm An An có thai mấy người kia liền bất ngờ đến mức đũa trên tay cũng rớt xuống phát ra âm thanh đánh tan đi không khí yên tĩnh lúc này.

Trong ánh mắt ba mẹ Lạc Tu Minh hiện lên một tia sáng vui mừng hiếm thấy nhưng Diễm An An thấy được ánh nó đó liền vô thức nở nụ cười khổ cũng chẳng giám đến ngồi bên cạnh hắn mà chỉ biết đứng im mà thôi.

Bỡi vì Diễm An An nhạy cảm đến mức từ sâu trong ánh mắt của hai người này thấy được họ vui mừng là vì bản thân đã có cháu bế bồng, nhưng tia chán ghét kia Diễm An An giám khẳng định hai người họ còn ngoan độc và hung ác hơn cả Lạc Tu Minh nữa.

Thấy được ánh mắt đó Diễm An An mới hiểu được không phải tự nhiên Lạc Tu Minh mới hung ác như thế chắc chắn là học từ hai người này rồi thật sự ngày sống về sau của cô không an nhàng rồi.

" Đông..đông..đông.."

Diễm An An thấy được đại thiếu phu nhân kia có ngũ quan thanh tú, khuôn mắt xinh xắn là da trắng noãn trên người toát lên khí chất cao quý của đại tiểu thư con nhà gia giáo. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia nở nụ cười ôn hòa nhìn mình chào hỏi nhưng sâu trong đáy mắt ấy là một tia hung ác làm cho cô cảm thấy rùng mình.

Ánh mắt ấy từ nhỏ cô đã được thấy từ sâu trong đáy mắt mẹ mình làm sao không nhận ra được cơ chứ, vậy nên cô mới hoảng sợ lùi về phía sau vài bước mới lấy lại điềm tĩnh mà đứng lại.

Mà thấy cô có bộ dáng chậc vật như thế Lạc Tu Minh liền âm trầm nói.

" Lời tôi nói cô nghe không rõ hay sao ?"



" Thình...thịch..."

Trái tim nhỏ của Diễm An An bất giác đập loạn nhịp đưa ánh mắt liếc nhìn mọi người xung quanh, thấy mọi người không có ý kiến gì Diễm An An liền thở dài một hơi chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh hắn.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua mọi người đều động đũa thưởng thức món ăn trên bàn mọi người cười nói rất vui vẽ, Diễm An An trong lòng có chút vui vẽ vì chẳng ai để ý đến bản thân mình nên cũng khá thoải mái.

Ngoài trừ cô ra thì cái tên Lạc Tu Minh kia vẫn tập trung thưởng thức món ăn không có mở miệng nói thêm một lời nào hình như có hiềm khích gì với mấy người này vậy.

Nhưng chưa trôi qua được bao lâu Nguyệt Nhung lên tiếng nói.

" Tu Minh, việc cô gái này có thai con nên giấu giếm một chút nếu để Hứa đại tiểu thư biết sẽ không hay lắm đau. Khi nào hai người kết hôn xong con có thể cho được nhóc này lộ diện dù gì cũng là dòng máu của Lạc gia."

Nguyệt Nhung là tên thật của mẹ hai người con trai này, nói đến đây Nguyệt phu nhân lại liếc ánh mắt về phía Diễm An An âm lãnh nói.

" Sau khi cô gái này sinh con xong phải rời khỏi đây, nếu muốn ở lại chăm sóc đứa bé thì chỉ có thể lấy thân phận người làm mà thôi. Không được để đứa nhóc đó gọi người này là mẹ, người này không xứng."

Lúc đầu trước khi chấp nhận về đây Lạc Tu Minh đã từng nói ra điều kiện này tuy Diễm An An rất không muốn nhưng nghe cũng có thể chịu được, nhưng khi trên miệng vị phu nhân Nguyệt Nhung này nói ra làm cho Diễm An An cảm thấy chua sót.

Bỡi vì vị phu nhân Nguyệt Nhung đã là mẹ phải nên hiểu được cảm giác có con mà không được nhận sẽ đau đến mức nào chứ, nhưng khi nghe được câu nói từ miệng phu nhân Nguyệt Nhung này nói ra Diễm An An mới biết được người hung ác nhất chắc chắn không phải Lạc Tu Minh.

Không quan tâm đến sắc mặt Diễm An An đang rất khó coi, Lạc Tu Minh bình thản nói chậm rãi như không liên quan gì đến mình.

" Được, dù gì cô gái năm đó con yêu thật lòng nhất đã bị mẹ ép rời đi nên chẳng cần phải hỏi ý kiến gì nữa cả. Nếu mẹ thích thì có thể sắp xếp mọi việc theo ý mình là được dù gì thì mẹ vẫn thích người khác làm theo ý mình mà."

Nói đến đây ánh mắt Lạc Tu Minh lại sắc lạnh hướng về phía Diễm An An nói.

" Tuy con rất không thích nhóc này nhưng dù gì cũng mang thai dòng máu nhà họ Lạc, sau khi sinh cho cô ta một căn nhà nhỏ rồi đuổi đi là được, nếu muốn ở lại đây thì phải làm việc ở đây không nuôi người vô dụng."