Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 140: Gặp Mặt Sở Thiệu


Đương nhiên còn một nguyên nhân nữa Diễm An An không dám nói ra chỉ lấy việc được hắn bao nuôi làm cái cớ mà thôi. Chứ thật sự chẳng biết tâm tính của cô đã thay đổi lúc nào thấy được mỗi lần ở bên cạnh Lạc Tu Minh đều rất dễ chịu và bình thản.

Diễm An An chẳng nhận thức được cái cảm giác đó là gì đơn gì chỉ là bản thân cô muốn được ở bên cạnh Lạc Tu Minh mà thôi.

" Khụ...khụ..."

Lạc Tu Minh nghe câu trả lời của Diễm An An liền không nhịn được mà ho sặt sụa ai lại nói như thế chứ, giọng nói hắn có chút cười khổ trêu chọc Diễm An An .

" Ai lại muốn bao nuôi một con nhóc miệng còn hôi sữa như em cơ chứ thật không có tiền đồ. Khi đứa bé cai sữa em nên học nhiều một chút sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn."

Đương nhiên Lạc Tu Minh biết rằng những lời Diễm An An vừa nói có phần không thật lòng, bởi vì trước kia với tính cách không muốn dựa dẫm vào người khác kia thì làm sao cô có thể thích cảm giác được người ba nuôi mà nói ra được chứ.

Chỉ là Diễm An An không muốn nói thì hắn cũng tôn trọng ý kiến của cô mà thôi, Mà Diễm An An nghe hắn nói liền nở nụ cười xinh đẹp như trăm hoa đua nở đáp.

" Được, những việc như thế em rất thích."

Đương nhiên Diễm An An chẳng để tâm vào việc hắn châm chọc mình rồi mà điều đó cũng làm bản thân cô khá thích.

Sau câu nói của Diễm An An cả hai đều yên lặng chẳng mở miệng thêm gì cả, thời gian lại thấm thoát trôi qua chẳng biết được bao lâu hai người đã dừng ở sân bay lớn nhất thành phố này.

Phía trước mặt là hình ảnh nhiều người qua lại mà ngay ở chiếc ghế chờ có một người thanh niên đầu tóc màu vàng, dáng người cao ráo khuôn mặt ưa nhìn rất là thu hút phụ nữ.

Dáng người tên này cao tầm một mét bảy mươi lăm, đôi chân mày mỏng, sóng mũi thấp một chút ,đôi mắt một mí, bên tai có bấm một chiếc khuyên tai loại nhỏ nhìn rất buồn cười. Nhưng điều làm cho phụ nữ theo đó là cái tên này trên môi lúc nào cũng nở nụ cười lừa gạt người phạm tội vậy.

Diễm An An thấy như thế liền đi đến trước mặt người thanh niên đang bị những cô gái xinh đẹp kia bao quanh, Diễm An An mở miệng nói.



" Lão nhị, không ngờ thói xấu của cậu vẫn chẳng bỏ đi đến đâu đều vẫn lừa gạt phụ nữ như thế à ? "

" Ách.."

Sở Thiệu ngày từ đầu Diễm An An bước đến thì đã thấy cô rồi nhưng khi thấy người con trai phía sau thì đôi mắt hắn nheo lại, Sở Thiệu đứng dậy đi đến trước mặt Diễm An An cười nhạt nói.

" Lão đại, cô chú chỉ nói câu lên thành phố làm từ khi nào lại tìm được một tiểu bạch kiểm đẹp trai hơn cả mình thế ?"

Diễm An An thấy cái thói quen của tên này vẫn không bỏ liền đáp.

" Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem đầu nhượm như đuôi ngựa vậy, còn cả khuyên tai nữa nào ra dáng tiểu thiếu của Sở gia cơ chứ ? Nhìn giống lưu manh hơn rất nhiều đấy ?"

Sở Thiệu không quan tâm đến lời trách móc của Diễm An An mà cười nhìn về phía Lạc Tu Minh nói.

" An An à, từ khi nào mà tài năng bám vào cây đại thụ của cậu lại tăng lên thế ? Nhị thiếu của Lạc gia cũng quen biết, sau này phải nhờ cậu giúp đỡ rồi."

Diễm An An nghe thấy thế sắc mặt liền tức giận quát lớn.

" Nếu cậu không nghiêm túc một chút thì tôi về trước đây, đúng là phiền phức chết đi được."

Sở Thiệu thấy Diễm An An xoay người chuẩn bị đi liền đưa bàn tay ra nắm lấy cỗ tay nhỏ nhắn của cô một mặt nịnh bợ nói.

" Lão đại... Lão đại đừng vội chỉ là đùa mà thôi , có cần phải nghiêm túc thế không ?"