Nghĩ là như thế nhưng Sở Thiệu thừa biết tính cách của Diễm An An không thể vội vàng được, hắn muốn đánh chiến thuật chậm mà chắc cho dù là người của Lạc Tu Minh đi chăng nữa hắn cũng phải đào ra cho bằng được.
Sở Thiệu ái ngại cười nhìn Diễm An An nói.
" Nếu cậu đã nói như thế thì khi nào rảnh mình mời một bữa cơm, còn hiện tại thì mình tự về được hai người đừng lo lắng."
Nói xong Sở Thiệu kéo vali quay người rời đi trông rất tiêu sói, nhưng khi đi được mấy bước Sở Thiệu lại xoay người lại nhìn về phía Diễm An An nhắc nhở.
" An An à, lên thành phố sống phải cẩn thận đấy đặt biết là mấy người đẹp trai càng biết lừa phụ nữa. Có rất nhiều người đã có vợ rồi còn không muốn giữ mặt mũi lại đi tán phụ nữa bên ngoài cậu phải cẩn thận đấy An An."
Nói xong Sở Thiệu liền rời đi mà sắc mặt Lạc Tu Minh khó coi đến mức cực điểm nhìn vào Diễm An An, cô thấy như thế liền lo lắng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra kéo hắn lên xe rồi đóng cửa lại.
Lạc Tu Minh lạnh lùng nói.
" Em muốn làm gì ? Sợ anh đánh thằng nhóc đó à ?"
Diễm An An hiếm khi lại không cãi lời hắn mà gục đầu vào lòng ngực rắn chắt của Lạc Tu Minh nhỏ nhẹ nói.
" Anh đừng giận như thế có được hay không ? Đó chỉ là một thằng nhóc không hiểu chuyện mà thôi anh đừng để ý."
Thấy Diễm An An chủ động xin lỗi thì trong lòng Lạc Tu Minh liền mềm nhũn cũng không tức giận việc cô cười nói với người con trai khác nữa, Lạc Tu Minh liền đưa bàn tay vuốt ve lấy mái tóc mềm mại của Diễm An An nói.
" Em đang quan tâm anh phải không ? Là em sợ anh tức giận có phải hay không ?"
Diễm An An thấy hắn nói trúng suy nghĩ của mình cô liền hiếu kỳ hỏi.
" Sao anh lại biết suy nghĩ của em như thế hay vậy ? Thật sự em không muốn anh tức giận hay buồn bã một chút nào cả , vẽ mặt như thế không điển trai."
" Thình...Thịch..."
Trái tim Lạc Tu Minh đập loạn nhịp vì đây là lần đâu tiên trong những năm qua Diễm An An có hành động và lời nói như thế, hắn biết được Diễm An An cũng đang có tình cảm với mình rồi chỉ là không biết thổ lộ như thế nào mà thôi.
Lạc Tu Minh lại siết chặt vòng eo thon dài mềm mại của Diễm An An rồi tiếp tục nói.
" An An có phải là em thích anh rồi hay không ? Nếu em thích anh thì cứ nói ra không cần phải ngại."
Diễm An An đang gục đầu vào lòng Lạc Tu Minh mà tận hưởng sự vuốt ve và nuông chiều kia của hắn, nghe thấy Lạc Tu Minh hỏi như thế cô chỉ thành thật nói.
" Em cũng không biết nữa chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi, hay là chúng ta đừng nhắc lại chuyện này được không ?"
Lạc Tu Minh liền đưa bàn tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của Diễm An An lên cái đầu hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại của cô một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi hắn tham lam duy chuyển vào bên trong l.iếp l.áp hết cả mật ngọt mới luyến tuyết buông ra .
Sau khi buông ra Lạc Tu Minh vuốt ve mái tóc mềm mại của Diễm An An ôn nhu nói.
" An An, chúng ta cùng nhau về nhà nhé."
Diễm An An không đáp mà chỉ nhu thuận gật nhẹ đầu xuống, mà Lạc Tu Minh thấy như thế liền chậm rãi phóng xe rời đi tốc độ rất là bình thường.
Trên đường đi tuy hai người luôn giữ không khí im lặng nhưng Diễm An An đã chiềm sâu vào trong giấc ngủ mà đôi đồng tử của Lạc Tu Minh liền duy chuyển một vòng lớn.
Trong đầu hắn muốn biết Diễm An An thật sự có yêu mình hay không, hắn muốn biết là Diễm An An có ghen thì bản thân ở cùng cô gái khác hay không chứ ? Nếu đến cả tâm trí Diễm An An hỗn loạn mà hắn còn không có được tình cảm của cô, nếu một ngày nào đó cô bình thường trở lại thì Lạc Tu Minh hắn và đứa nhóc phải làm sao đây chứ.