Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 15: Ảo Giác, Lằn Ranh Sinh Tử !


Nói xong Lạc Tu Minh lạnh lùng đứng dậy chậm rãi mà rời khỏi bàn ăn chẳng cần quan tâm đến khuôn mặt trắng bệch khó coi kia của Diễm An An , bỡi vì lúc đầu Lạc Tu Minh đã nói rõ chuyện như thế với cô nên cho dù bản thân không cam tâm thì cũng không trách được hắn.

Chỉ là cô căm tức cái tên kia để cô ở tình cảnh khó xữ như thế này làm sao đi được cơ chứ, nhìn qua những người xa lại đang chú ý đến mình kia làm cho Diễm An An càng có chịu hơn nhưng vẫn cố gắng ngồi đến khi mọi người đã dùng xong còn về phần thu dọn đương nhiên là cô rồi.

Thấy được những người kia đã đứng dậy rời đi thì Diễm An An tự hiểu lấy thân phận mình mà thu dọn chén bát, thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lác lâu phần chén bát đã được Diễm An An rửa xong cô thở dài lấy một hơi chậm rãi bước vào căn phòng giành cho mình.

Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm mại làm cho Diễm An An đang lười biến xem điện thoại trên chiếc giường nhỏ đã chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ mang Diễm An An cảm nhận được cánh cửa phía bên ngoài có tiếng động nhưng cô thật sự rất lười không muốn ngồi dậy.

" Ầm....!"

Tiếng cách cửa thô bạo vang đi khắp căn biệt thự sang trọng nhưng nhìn vài hơi thở chẳng thấy ai đến cả có lẽ mọi người đã quen biết với tình cảnh này nên không để ý lắm. Nhưng mà Diễm An An thì nghe thấy âm thanh truyền đến bên tai làm cho cô có thể nằm im mà ngủ được chứ.

Diễm An An mệt mỏi mở đôi mắt ra liền giật mình hoảng sợ ngồi khép nép tại một góc giường bỡi vì xuất hiện trước mặt cô lại là hình dáng quen thuộc kia của Lạc Tu Minh trên người tràng ngập mùi rượu.

Lạc Tu Minh đầu óc có chút hoảng loạn nhanh chóng tiến đến bên cạnh chiếc giường nhỏ mà Diễm An An đang ngồi chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt sợ hãi kia của cô.

Ánh mắt đen nhánh của Lạc Tu Minh mơ hồ có lẽ là ngày hôm nay đã uống quá nhiều đưa ánh mắt về hướng cô gái nhỏ đang lo lắng ngồi khép nép trong một góc sắc mặt điễn trai có chút tà ác kia của hắn trở nên tức giận một cách đáng sợ quát.

" Mẹ nó, Tố Giao cô còn giám về đây à ? Chẳng phải năm đó cô nhận tiền của mẹ tôi rồi đá tôi không thèm thương tiếc hay sao ? Khốn kiếp sao không nói gì ? Có phải là muốn thêm tiền hay không ? Mẹ nó hôm nay tôi sẽ đánh chết cô."

Ánh mắt Lạc Tu Minh ảm đạm mơ hồ đến mức nhìn Diễm An An trước mặt thành một cô gái mà bản thân yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, từ yêu chuyển sang hận là cảm giác đáng sợ nhất trên đời làm Diễm An An càng lo lắng nói lớn.

" Không phải, không phải, tôi không phải Tố Giao . Tôi là Diễm An An xin anh hãy xem kỹ lại."

Giọng nói cô rung rẩy nhưng mà người thanh niên tà ác phía trước nào chịu nghe những lời giải thích đó chứ, chẳng biết khi nào Lạc Tu Minh đã đứng dậy cỡi chậm rãi chiếc bộ đồ trên người ra.

Chẳng biết khi nãy hắn đã đi đâu mà trên người khoắc một bộ đồ vest rất là sang trọng, Diễm An An thấy như thế chẳng giám nhìn mà chỉ biết gối đầu lên hai chân mình cam chịu mà thôi vì khi nảy cô thấy được trong ánh mắt hắn rất hung ác và đáng sợ không có tình người.



" Bịch...."

" A...Tha mạng, tôi không phải Tố Giao. Xin anh đừng đánh tôi."

Khi cảm nhận được sự đau từ phía cánh tay truyền đến làm cho Diễm An An bất giác la lớn đau đớn đến mức cực điểm, ánh mắt cô hoảng sợ đưa lên nhìn thì chẳng biết từ lúc nào trên bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh cầm lấy sợ dây thắc lưng bằng da rất sang trọng.

Nhưng điều làm cho Diễm An An hoảng sợ đó là sợ thắc lưng đó rất lớn và dày làm cô không thể nào chịu nỗi, trong mắt Lạc Tu Minh càng trở nên sắc lạnh thấy người con gái trước mặt này vì tiền mà giám vứt bỏ mình kia lại còn giám chối tội làm hắn càng thêm lạnh lẽo quát.

" Được..được...được, nếu như cô giám làm mà không giám nhận thì tôi sẽ đánh đến khi nào cô nhận mới thôi."

" Bịch...Bịch..bịch...bịch.."

Từ cú vứt roi rơi vào da thịt mà có Diễm An An đau đớn đến mức tận cùng , thân thể cô đau đớn khóe miệng vẫn mở miệng cầu nhìn mà giải thích như cái tên ác mà kia mà nghe cơ chứ, bàn tay nhỏ nhắn của Diễm An An kia đỏ bừng rỉ máu nhưng cô không bảo vệ phần yếu hại của mình mà chỉ ôm bụng tránh né cái tên ác ma kia đánh trúng.

Chẳng biết là cô đã bị đánh bao lâu đầu óc có chút mơ hồ, khóe miệng nhỏ kia của Diễm An An quát muốn khàn cả giọng nhưng chẳng ai thấy cả. Diễm An An biết bản thân mình sắp không chịu nỗi nữa cố ngấc thì không sao nhưng nếu đánh trung đứa bé trong bụng thì cô thật sự không sống nỗi.

Nghĩ như thế Diễm An An cố gắng lấy hết sức lực mà quát lớn cầu xin tha thứ.

" Tha mạng, anh đừng đánh nữa ! Trong bụng tôi đang có con của anh nếu còn đánh nữa đứa bé sẽ hỏng mất. Tha mạng tôi không phải Tố Giao mà là Diễm An An."

" Mẹ nó, Tố Giao khốn kiếp cô còn giám cùng đàn ông khác có thai. Hôm nay Lạc Tu Minh tôi sẽ đánh chết cô."

" Binh..Binh.."

Giọng nói Lạc Tu Minh gầm thét như một kẻ điên gầm thét vang khắp căn biết thự rộng lớn làm cho người nghe phải rùng mình, một chút lý trí cúi cùng của Diễm An An cảm nhận được chiếc đầu mình có một vật sắc đập vào làm cô hôn mê ngay lập tức. Một chút lý trí sót lại của Diễm An An biết làm này bản thân phải chết tại đây rồi.