Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 156: Sợ


" Ưm..Ưm...Xin anh đấy nhẹ tay một chút. Thật sự tôi rất khó chịu."

Thân thể Tịch Vãn bất giác rung rẩy vì hành động thân mật có phần điên cuồng này của hắn, hàm răng cô cắn chặt nhưng vẫn phát ra âm thanh làm cho người nghe phải đỏ mặt.

Thấy cô có biểu hiện như thế Lạc Vũ liền nở một nụ cười lạnh nhạt đưa bàn tay xuống vuốt ve lấy chiếc bụng thon dài của Tịch Vãn âm trầm nói.

" Em có thành thật hay không ? Nếu như không thì hôm nay tôi sẽ cho em nếm mùi lợi hại đấy."

Nói xong chẳng đợi Tịch Vãn đáp lời mà hắn duy chuyển bàn tay to lớn xuống luồng vào chiếc quần ngủ mỏng manh của cô ngón tay không an phận mà ma sát hạt lựu hồng trên khe thịt ẩm ướt ấy.

" Ưm...Tôi sai rồi, anh đừng làm như thế nữa sẽ ảnh hưởng đến con mất. Lạc Vũ, anh muốn như thế nào mới chịu buông tha đây."

Tịch Vãn thật sự sợ cái tính ngông cuồng tự đại này của hắn rồi có nói như thế nào thì trong bụng cô cũng đang mang thai làm sao Lạc Vũ còn như thế chứ. Cho dù là hắn không xem cô ra gì thì cũng phải suy nghĩ cho con của mình cơ chứ.

Nhưng mà cô đây là suy nghĩ nhiều rồi Lạc Vũ làm sao lại để ý đến những chuyện nhỏ như thế chứ, nếu cô không sinh được thì tìm người phụ nữ khác vào thay thế mà thôi. Ở vị trí hiện tại là Tịch Vãn cô cầu cạnh bên hắn để hưởng lợi ích mà giúp đỡ cho bản thân chứ nào để ý lắm chuyện như thế chứ.

Mà Lạc Vũ thấy cô nói như thế liền dừng lại mọi động tác đôi mắt đen nhánh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Vãn một lúc lâu, chẳng hiểu là tại sao mỗi lúc nhìn thấy hình dáng Tịch Vãn vô lực mà cầu xin mình thì trong lòng hắn liền chẳng có nổi một ý niệm nào khác ngoài việc ôm cô vào lòng cả.

Giây phút này Lạc Vũ hắn chỉ làm theo con tim mình mà thôi chẳng để ý gì đến những việc khác, Lạc Vũ đưa đôi bàn tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Tịch Vãn thật chặt vào lòng mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại kèm theo hương thơm làm hắn điên cuồng.

Lạc Vũ cúi nhẹ đầu xuống ngậm lấy chiếc cỗ thon dài trắng noãn của Tịch Vãn **** *** một hơi, chẳng biết đã qua bao lâu hắn mới nhẹ nhàng buông ra nhìn cô ôn nhu đáp.



" Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn gọi tôi là chồng và xem như một người chồng hợp pháp là được. Lạc Vũ tôi sẽ không nhắc lại việc em từng qua lại với người đàn ông khác nữa."

" Ong...Ong..."

Đầu óc Tịch Vãn hoa cả lên như muốn nổ tung vậy chẳng hiểu là tại sao tên này để ý việc xưng hô như thế chứ. Nếu biết là nếu trong lòng cô đã không có tình cảm thì có nói ngọt đến mức nào cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi.

Tuy nghĩ như thế nhưng Tịch Vãn cảm thấy xưng hô như thế thật là ngượng miệng nên chỉ đành nhìn Lạc Vũ nói khẽ.

" Xưng hô như thế tôi thật sự không quen lắm, hay là anh đổi cách xưng hô khác được không ?"

Lạc Vũ nhìn vào ánh mắt trong sáng như những vì sao đêm trên trời kia có chút thất thần đáp.

" Sao trước kia em lại xưng hô dẻo miệng như thế ? Mà hiện tại em nói ngại là như thế nào chứ ?"

" Tôi...Tôi...Tôi..."

Lời phản bát này của Lạc Vũ làm cho Tịch Vãn cứng họng không biết đáp trả như thế nào chẳng lẽ cô nói thẳng ra là trước kia vì cần tiền của hắn mới như thế hay sao ?

Cho Tịch Vãn hai cái mạng cô còn không dám nói như thế ấy chứ, đôi đồng tử cô xoay chuyển một hồi như có ra chủ ý gì đó liền nói tiếp.

" Là trước kia tôi cho rằng anh là người đàn ông chu đáo biết chăm sóc và lo lắng cho vợ mình, như khi thấy anh đáng sợ như thế tôi không giám thân thiết nữa sợ chọc giận anh."