Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 157: Miệng Lưỡi Trơn Tru


" Hừ..."

Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lời Tịch Vãn mà nhẹ nhàng duy chuyển bàn tay xuống vuốt ve lấy nơi khe tư mật hồng hào ẩm ướt kia của cô một cái khóe miệng cười gian xảo nói.

" Em đúng là không thành thật một chút nào, hình như nơi này của em thành thật hơn thì phải."

Cả người Tịch Vãn co rúm lại sắc mặt rất là khó coi trong đầu cô thầm mắng bản thân mình ngu ngốc tại sao trước kia lại không thấy cái tên này lưu manh và biến thái như thế cơ chứ.

Bởi vì cô bị hắn chạm vào những vùng nhạy cảm nên cả người bắt đầu căng lên hơi thở dồn dập, Tịch Vãn hít sâu một hơi cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình mà vội vã đáp.

" Chúng ta có gì từ từ mà nói đừng động tay chân như thế có được hay không ?"

Nói xong Tịch Vãn như cá lướt sang sông nhanh chóng trốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn, sau khi rời khỏi đôi cánh rắn chắt của Lạc Vũ liền ngồi một góc trên chiếc nệm rộng lớn.

Tịch Vãn vẩn hướng ánh mắt cẩu khẩn về phía hắn nói.

" Anh đừng có yêu cầu những chuyện vô lý như thế nữa có được hay không ? Chúng ta đã là người trưởng thành rồi đến với nhau chỉ là nhu cầu cần thiết của cá nhân mà thôi. Tôi không yêu anh, anh cũng không thích tôi cần thiết phải làm khó nhau làm gì chứ ?"

Nói đến đây ánh mắt Tịch Vãn trở nên kiên định mà nghiêm túc nhìn về khuôn mặt điển trai của Lạc Vũ nói.

" Nếu như là bình thường thì tôi không ngại cho anh cưỡi thêm vài lần, nhưng hiện tại đã có em bé rồi trong ba tháng đầu không được làm như thế ? Nếu anh muốn tôi có thể dùng tay và miệng giúp anh, xong việc tôi muốn ngủ một chút."



" Con mẹ nó, em đúng là miệng lưỡi trơn tru muôn đường lắc léo. Tôi xưng hô em như thế nguyên nhân em không thích là gì ? Chẳng phải là nhớ đấy cái tên kia hay gọi em như thế hay sao chứ ?"

Nói đến đây Lạc Vũ cũng rất là tức giận lao đến ôm chặt lấy thân thể Tịch Vãn vào lòng mình nghiêm túc nói.

" Tôi không cần biết em có yêu Lạc Vũ này hay không, nhưng nếu đã lấy tôi thì phải hoàn thành tốt nghĩ vụ của một người vợ và mẹ chứ ? Không lẽ sau này sinh con ra em muốn con không cha hoặc mẹ hay sao chứ ?"

Lạc Vũ rất là khôn khéo biết đánh vào tâm lý của phụ nữ nha không điên cuồng như Lạc Tu Minh. Hắn thừa biết phụ nữ sau khi mang thai và sinh con tâm lý sẽ chuyển biến rất nhiều không còn như lúc hiện tại nữa.

Nên Lạc Vũ đánh mạnh vào tâm lý này của Tịch Vãn còn về việc cô suy nghĩ như thế nào thì hắn sẽ dìu dắt đi một hướng chính đáng.

Mà Tịch Vãn nghe hắn đánh một phát trúng tim đen của mình cô liền câm nín chẳng dám mở phản bát thêm gì, bởi vì cô biết bản thân mình là người không đúng càng nói lại thêm sai mà thôi.

Tịch Vãn nhanh chóng nhắm mắt lại mặc kệ cái tên này ôm mình cô muốn chiềm vào trong giấc ngủ, nhưng mà Lạc Vũ thắng thế không tha người liền vuốt ve đôi gò má trắng noãn của Tịch Vãn ôn nhu nói.

" Vãn Vãn, chẳng phải em hứa giúp tôi một chút hay sao ? Sao hiện tại lại nhắm mắt ngủ sớm như thế chứ ?"

Tịch Vãn nghe thấy hắn yêu cầu như thế cũng không muốn chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của mình liền chậm rãi mở mắt nhìn xuống bụng dưới của mình nơi mà cái vật ấm nóng kia cứ chạm vào làm cô rất khó chịu.

Tịch Vãn kiên quyết đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy nhanh chóng giúp hắn cởi hết đồ trên cơ thể kia, từng cơ rắn chắt dáng hình cân đối này Tịch Vãn cũng không nhìn nhiều mà đưa bàn tay nhỏ xuống cầm lấy cái vật ấm nóng đang ngẩng cao đầu ấy mà vuốt ve.