Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 158: Hoài Niệm Ác Mộng


" Ưm... Mẹ nó, em muốn giết chồng của mình à ? Làm như thế ai mà chịu nỗi chứ ?"

Thấy hạnh động mạnh bạo mà nhanh chóng này của Tịch Vãn sắc mặt Lạc Vũ trở nên đê mê như ai hút mất hồn vậy, khóe miệng hắn không kiềm chế được mà rít gào lên âm thanh nỉ non đầy dụ hoặc.

Lạc Vũ tuy ngoài mặt vẩn khá lưu manh và làm theo ý mình nhưng tận sâu trong đáy lòng thì rất là yêu thương Tịch Vãn vậy nên hắn liền điều chỉnh tư thế nằm gọn trên giữa chiếc nệm mềm mại.

Mà vì như thế thì Tịch Vãn cũng phải điều chỉnh tư thế nằm giữa nệm mềm mại dưới thân hắn nên ở như thế này cô cảm thấy đễ chịu hơn không ít.

Chiếc miệng nhỏ của Tịch Vãn vẩn rất biết điều mà mở to ra ngậm lấy cái vật to lớn đầy gân guốc kia của Lạc Vũ mà l.iếm m.út, bởi vì được Lạc Vũ giáo dục và đào tạo rất nhiều chiêu trò biến thái để làm cho hắn vui nên về khoản này dù muốn hay không Tịch Vãn cũng rất hiểu rõ.

Tịch Vãn cảm thấy hôm nay Lạc Vũ cho cô bận đồ đã là rất nhân từ rồi, nhớ lúc trước nỗi ngày hắn chỉ cho cô khoác nội y mà thôi chỉ có miếng vải đủ che đi nụ hoa trên đôi gò bồng đào căng tròn và khe rãnh ẩm ước kia mà hôi. Nhớ lại cái tình cảnh đó Tịch Vãn cảm thấy Lạc Vũ thật là thú tính lao vào nuốt chửng cô.

Tuy là đang hoài niệm chuyện không vui nhưng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Tịch Vãn vẩn như con mèo nhỏ mà liếm dọc thân cây vật to lớn đầy gân guốc kia không dám bỏ sót dù là một chi tiếc nhỏ nhất.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tịch Vãn vô thức chóng bên cặp đùi to lớn của hắn làm điểm tựa chiếc miệng nhỏ không ngừng nhã ra nuốt vào cái vật to lớn đang ngẩng cao đầu kia.

" Ọp...ẹp...ọp...ẹp.."



Chẳng biết là động tác này đã làm được bao lâu đến khóe miệng của Tịch Vãn cũng mỏi mệt lắm rồi thì âm thanh nước kèm theo miệng cô lại vang lên. Bởi vì Tịch Vãn thấy được trên đầu bóng loáng của cái vật đầy gân guốc kia đang rỉ nước ra nên cô nhanh chóng ngậm lấy mà nuốt vào bụng.

Chẳng phải Tịch Vãn thèm thứ đó là trong đầu cô vẫn còn ám ảnh vụ việc lần trước, nhớ ngày hôm đó hai người làm rất hăng say Lạc Vũ rất hài lòng về sự phục vụ của Tịch Vãn nên cho cô nghỉ sớm một hôm.

Nhưng hôm đó bất ngờ là hắn bảo cô mút và bắn hết tinh hoa vào trong khoan miệng nhỏ của Tịch Vãn, bởi vì không quen nên đã nôn hết ra bên ngoài.

Bởi vì một hành động như thế mà Lạc Vũ liền điên người nổi cơn thú tính trói cả tứ chi cô lại thân thể hoàn toàn trần truồng mà hung hăng cường bạo rồi bắn vào trong miệng và cô phải nuốt hết.

Nhưng chưng dừng lại ở đó Lạc Vũ lúc đó cường bạo cô đến ngất đi khi tỉnh lại chỉ cho ăn uống rồi làm tiếp thời gian đó Tịch Vãn đã sống dưới địa ngục chẳng biết mình chết lúc nào.

Mà điều đáng sợ hơn là cái tên này không những dùng miệng và nơi tư mật đó giúp hắn sung sướng, mà còn cả những lúc thú tính còn bắt cô dùng đôi gò bồng đào căng tròn phải ép lại với vật to lớn đầy gân guốc của hắn là ma sát.

Nhưng điều làm cho Tịch Vãn triệt để khiếp sợ Lạc Vũ đó là tên này rất điên cuồng và lệch lạc đến mức cực điểm, lúc trước khi trói tứ chi của cô thì nơi tư mật đó hắn làm cũng chán rồi nên muốn đi cửa sau .

Đương nhiên Tịch Vãn phản đối rất kịch liệt nhưng vẫn bị hắn cho vào cửa sau chật hẹp đó đến khi cô thừa chết thiếu sống mấy lần. Mà từ ngày hôm đó Tịch Vãn liền ngoan ngoãn quỳ dưới chân Lạc Vũ chỉ mong rằng cái tên này đừng điên như thế nữa.