Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 16: Khó Xử!


Chẳng biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu, có lẽ chỉ là vài phút giây cũng có thể là cả một đời người. Diễm An An trong cơn mơ màng lấy lại được nhận thức nhưng đôi mắt không thể nào mở ra nỗi.

Chợt có âm thanh đập vào bên tai làm cô thanh tĩnh nhiều hơn.

" Thưa phu nhân, vết thương này đã chạm vào vết thương cũ cũng may là đã khâu lại khá kịp thời nếu không thì tính mang rất khó dữ. Phần đầu là nơi hiểm yếu nhất chẳng hiểu vì sao cô gái này bị vài lần cùng ở trên phần đầu nhưng hãy chú ý mộy chút , nếu không thì tính mạng cũng khó dữ huống chi là đứa bé trong bụng."

Trong cơn vô thức Diễm An An nghe thấy âm thanh này cô đã lấy lại thanh tĩnh nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại mệt mỏi đến mức cực điểm, chẳng biết là thời gian lại trôi qua bao lâu Diễm An An mở đôi mắt ra nhìn về phía xung quanh.

" Aaaaaaa.."

Ập vào cơ thể cô làm một cơn đau đớn như từng trong xưng tủy tuyền khắp người làm cho một người lạnh lùng cứng rắn như Diễm An An phải mất kiểm soát mà la lớn một chút, Diễm An An cảm nhận được cái đầu của mình được băng bó bằng vải trắng trông khó coi vô cùng nhưng điều làm cho bản thân cô bất ngờ hơn là bản thân vẫn còn ở tại căn phòng giành cho mình chẳng thay đổi gì cả.

Xuất hiện trước mắt Diễm An An là những hình dáng quen thuộc kia làm cho cô càng thêm hoang mang khó hiểu, tuy khung cảnh máu me khắp phòng đã được người khác thu dọn sạch nhưng cô chẳng biết là ai đã giúp mình băng bó đương nhiên đánh chết Diễm An An cũng không nghĩ cái tên điên kia có lòng tốt như thế.

Đối với tâm tính hiện tại của Diễm An An sau hai lần siết chết dưới tay cái tên điên kia thì trong lòng cô hiện lên một tia sợ hãi khó có thể kìm chế, nhưng cũng chỉ là sợ hãi từ sâu trong nội tâm chứ không có một chút oán hận gì cả. Bỡi vì Diễm An An biết cái tên kia là kẻ điên cho dù cô nói chuyện với ngón chân cũng không chấp với tên điên.

Mà nghĩ đến cái tên điên kia Diễm An An càng lo sợ không biết sau khi mình ngất đi hắn có làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng hay không, càng nghĩ Diễm An An lại hoảng sợ muốn đứng dậy rời khỏi giường hỏi thăm người xung quanh.

" Két...két.."

Âm thanh tiếng mở cửa vang lên phía bên ngoài có hình dáng quen thuộc bước vào chẳng biết từ khi nào cánh cửa bị Lạc Tu Minh đạp hỏng được sửa chữa hoàn toàn, xuất hiện trước mắt cô là hình dáng quen thuộc của vị phụ nữa quản gia kia đang lo lắng đi đến.

Thấy ánh mắt Diễm An An mơ hồ vị quản gia kia lo lắng hỏi.



" Cháu tĩnh rồi, có cần gì hay không ? Cháu hôn mê lâu như thế làm mọi người lo lắng lắm đấy ?"

Nghe âm thành này Diễm An An cũng không vui vẽ gì mà chỉ cười nhạt hỏi.

" Lo cho cháu, hay lo cho đứa nhóc trong bụng chứ ? Cháu bị đánh như thế chẳng một ai nghe thấy hay sao ? "

Nói đến đây khóe miệng Diễm An An vô thức ngậm lại cảm thấy những lời này không nên nói trước mắt người phụ nữ quản gia này, người ta cũng chỉ làm ở đây mà thôi vô tình nhất là những người giàu có quyền lực kia chẳng xem ai ra gì cô giám chắc là nhưng chuyển như thế này không phải đã xảy ra một lần.

Vị quản gia kia nghe thế liền im lặng cũng không biết trả lời như thế nào, trong tình cảnh như thế này vị quản gia cũng rất ái ngại nên thở dài ôn hòa nói.

" Cháu nghĩ ngơi một chút đi, Dì đi nấu một ít cháo nếu lác đói thì có thể ăn."

Nói xong vị quản gia kia chận rãi đi ra ngoài để lại căn phòng quen thuộc trống rãi chỉ có mỗi mình Diễm An An, nhưng Diễm An An chưa kịp thở dài thì phía bên ngoài lại có tiếng cửa mở vang lên.

" Kẻo...kẹt.."

Theo phải xạ Diễm An An đưa ánh mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh, xuất hiện hình dáng quen thuộc với khuôn mặt điễn trai kèm theo một chút hung ác tà dị kia của Lạc Tu Minh làm cô sợ chết khiếp.

Sắc mặt Diễm An An trắng bệch khó coi đến mức cực điểm vô thức lùi lại về một góc giường ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn vào Lạc Tu Minh nhưng lắp bắp nữa ngày cũng không biết mở miệng như thế nào.

Lạc Tu Minh từ trong cơn hoảng loạn thấy được hình dáng đáng ghét khắc sâu trong đáy lòng mà cho hắn không phẫn nộ mất hết lý trí mà đánh người, nhưng sau khi người nhà đến ngăn cản thì thấy bản thân mình đã đánh Diễm An An đến mức thừa chết thiếu sống làm cho sắc mặt hắn khó coi.

Trước giờ nếu không thích ai hắn tìm cách đá đi là được chẳng có tính ngược đã người yếu hơn mình, nhưng cũng vì hôm đó uống nhiều quá mất hết cả lý trí nên làm việc quá đáng. Lạc Tu Minh nghĩ như thế chẳng phải vì yêu hay thích gì Diễm An An mà là hắn từ thấy bản thân mình thấp hèn lại đi đánh người không có sức phản kháng làm hắn khó chịu chẳng thôi.