Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 18: Bảy Tháng Trôi, Gặp Mặt Hứa Di !


Lạc Tu Minh nghe thấy câu trả lời này của Diễm An An thì có đánh chết hắn cũng không tin sự việc là như thế, nhưng biết cô không muốn nói hắn chẳng thèm hỏi nữa dù gì việc không hề liên quan gì đến mình.

Biết Diễm An An khó chịu với mình kèm theo tâm tính của Lạc Tu Minh rất lạnh nhạt nếu không có tình cảm với cô thì sau khi hắn thoa thuốc xong tự an ủi bản thân mình như thế sẽ không áy náy nữa. Nghĩ như thế sau khi Lạc Tu Minh giúp cô thoa thuốc xong liền chậm rãi rời đi.

Diễm An An thấy cái tên kia đã rời đi liền thở phào nhẹ nhỏm một hơi rồi tập trung vào việc dưỡng bệnh của mình, thời gian lại thâm thoát trôi qua được một tháng những vết thương trên người cô cũng đã lành hẳn.

Bỡi vì Diễm An An được mấy người kia cho dù thuốc khá tốt nên những vết thương trên da chỉ sau hai tuần đã lành hẳn, nhưng mà về phần đầu thì cả một tháng mới tạm gọi là đã lành hắn nhưng phải tránh va chạm mạnh nữa thế không thì vết thương cũ có thể rách ra bất cứ lúc nào.

Phải nói hơn một tháng qua điều làm cho Diễm An An vui vẽ nhất là cái tên khốn kiếp kia không đến làm phiền cô một lần nào làm tâm tính dễ chịu không thôi, sau khi cô lành vết thương vẫn tập trung vào làm việc nhà như dọn dẹp xung quanh những việc nhẹ nhàng.

Thấy được chiếc bụng của Diễm An An đã nhô lên nên mấy người trong nhà kia chẳng bắt buộc cô làm việc nữa mà vẫn trả lương đầy đủ nhưng mà Diễm An An trước giờ chẳng muốn nợ gì người khác cả nên vẫn làm những việc nhẹ để không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Nhưng mà những ngày tháng an lạnh không có nhiều lại qua hơn sáu tháng bình thản chiếc bụng của Diễm An An đã to lớn gần muốn sinh, nhưng mà ngày hôm nay Hứa đại tiểu thư vị có hôn ước với Lạc Tu Minh đã về nước hai nhà có quyền thế này hẹn nhau tại một nhà hàng sang trọng để bàn việc đính hôn.

Đương nhiên trong cuộc hẹn đó có ba mẹ kèm theo Lạc Tu Minh rồi còn về phần Diễm An An đã bị mấy người kia không để ý mà nhốt vào nhà kho chờ ngày sinh mà thôi. Mấy người giàu có kia chủ yếu là để ý đến lợi ích của hai người còn về cuộc hôn nhân này có tình yêu hay hạnh phúc hay không thì chẳng để tâm lắm.

Nhưng mà mặt mũi vẫn phải cho nếu như để nhà họ Hứa biết Lạc Tu Minh đã có con bên ngoài thì mấy người đó nghĩ như thế nào cơ chứ.

Trong một căn phòng sang trọng được trang trí theo phong cách cỗ điễn, trên chiếc bàn ăn có sáu người ăn mặt sang trọng trên người toát ra một vẽ ung dung quyền quý.

Trên chiếc bàn có ba người quen thuộc đó là Lạc Tu Minh kèm theo ba mẹ của mình, mà phía đối diện có hai vợ chồng trung niên tuổi tầm tứ tuần ăn mặt khá sang trọng. Vị trung niên kia ngũ quan thanh tú mà nghiêm nghị kèm theo một khí chất uy nghiêm làm cho người nhìn phải kính nễ nhưng chẳng kém phần điễn trai.



Mà vị mỹ phụ bên cạnh tuy đã có tuổi nhưng trên mặt chẳng có một nếp nhăn khuôn mặt góc cạnh kèm theo làng da trắng noãn như bông tuyết khuôn mặt thanh tú nhìn rất giống phụ nữ tuổi đôi mươi.

Mà cô gái bên cạnh dáng vẽ rất giống vị mỹ phụ nhân bên cạnh nhưng khác ở chỗ là sóng mũi khá cao kèm theo đôi mắt một mí, cặp chân mày lá liễu nhưng điều làm cho người khác mê đắp đó là khi nở nụ cười đôi bên gò má nở nụ cười hiện lên hai túm đồng tiền trông rất đáng yêu.

Bà Hứa khuôn mặt ôn hòa nhìn hướng con gái của mình nhẹ nhàng nói.

"Hứa Di, con còn không mau chào cô chú cơ chứ ? Hai đứa nhân những diệp như hiếm có này bồi đắp tình cảm, tuần sau hai đứa phải đính hôn rồi."

Cô gái tên Hứa Di kia nghe mẹ mình nói như thế liền nở nụ cười nhẹ nhàng mở miệng có chút đáng yêu nói.

" Chào lão gia và phu nhân ạ ,em chào anh Tu Minh chúng ta cần nói chuyện nhiều hơn để vung đắp tình cảm."

Tuy nụ cười của Hứa Di rất đẹp và trong sáng nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tịa không vui kèm theo chán ghét nồng đậm. Hứa Di cô đi du học vài năm ước mơ là khi trở về nước được vào tập đoàn mà phụ giúp ba mẹ mình còn về hôn ước gì đó hiện tại bản thân mới biết.

Hứa Di là phụ nữa hiện đại rất chán ghét kiểu mai mối dựa trên lợi ích như thế này nếu nhưng không phải vì ba mẹ cô ép buộc thì còn lâu cô mới thèm đến nơi đây. Người con trai trước mặt này tuy rất ưa nhìn những cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi cô chứ đến mức mới gặp một lần đã có tình cảm.

Lạc Tu Minh nghe cô gái trước mặt nói như thế sắc mặt vẫn không thay đổi gì mà lạnh nhạt đáp.

" Được, nếu nơi đây không còn việc gì thì con xin phép về trước công ty còn có chút việc cần phải xữ lý."