Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 23: Bất Giác !


Nghe Lạc Tu Minh nói như thế ánh mắt Diễm An An bất chợt lóe sáng lên một tia vui vẽ hiếm có thể che giấu, cô không ngại ngùng gì liền đáp lời.

" Được, sau này tôi không làm gì trái ý anh là được. Mà chuyện tháng sau anh kết hôn đấy không cần nói với tôi làm gì cả, chuyện của anh tôi đã xem trên tin tức rồi."

Nhìn vào khuôn mặt có chút ưa nhìn kia của Diễm An An không để tâm chẳng biết tại sao trong lòng Lạc Tu Minh cảm thấy rất khó chịu nói.

" Cô không sợ vợ của tôi làm khó đứa bé trong bụng cô à."

Diễm An An cười khổ một cái trầm thấp nói.

" Tôi sợ thì thay đổi được gì chứ, trên đời này ai lại nhẫn nhịn nỗi khi thấy cảnh chồng mình có con cùng cô gái khác cơ chứ ? Tôi thà là vợ sắp cưới của anh làm khó dễ tôi còn hơn đứa bé trong bụng tôi thật sự rất khó xữ."

Diễm An An nói xong lại thở lại một hơi trong bộ dáng sầu bi khổ kiểm, nhìn hình dáng tuổi tầm mười chín kia lại thở dài ảo não giống như bà lão tám mươi làm cho Lạc Tu Minh cảm thấy rất buồn cười.

Lạc Tu Minh bất giác nở nụ cười có chút hài hước nhìn Diễm An An đưa bàn tay lên vỗ nhẹ vai cô như an ủi nói.

" Cô đừng có bộ dáng như thế được không, chuyện không tệ đến mức như cô nghĩ đâu. Vị đại tiểu thư kia nếu không thích tôi thì thèm để ý đến cô sinh con hay ngủ cùng tôi hay sao chứ ? Nếu như vị tiểu thư đó không có tình cảm gì với tôi thì cô chẳng có nguy hiểm gì rồi."

Diễm An An thấy được bộ dáng này của Lạc Tu Minh không giống bình thường hung ác tàn bạo lắm chỉ bất giác nhìn khuôn mặt tà dị kia lâu thêm một chút nhỏ giọng nói.

" Lạc Tu Minh tính cách hiện tại của anh rất khác lúc bản thân tức giận, anh có phải là người có nhiều tính cách giống trong phim truyền hình hay không ?"

Lạc Tu Minh nghe thế sắc mặt liền ngơ ngẩn ra trong lòng có chút không vui, nhưng nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngây thơ như con nít mới lớn kia của Diễm An An thì hắn tức giận không nỗi.

Lạc Tu Minh hừ lạnh một cái âm trầm nói.

" Nếu cô không chướng mắt tôi như thế thì tôi thèm ức hiếp cô hay sao chứ ? Nhưng lúc tôi tức giận thường nghĩ đến những việc không vui nên càng khó chịu hơn, vậy nên sau này nếu như cô thấy tôi như thế hãy trốn kỹ một chút."



Phải nói, từ sau sự việc năm đó bây giờ là lúc Lạc Tu Minh nói chuyện với người khác nhiều như thế . Chẳng biết là tại sao khi ở gần Diễm An An cái cảm giác không có ngại ngùng gì mà thổ lộ hết những chuyện khó chịu trong lòng.

Càng nghĩ Lạc Tu Minh lại sợ hết hồn trong lòng lại khó hiểu, hắn dám khẳng định rằng bản thân mình chẳng có tình cảm gì với Diễm An An những trong lòng lại nảy sinh cảm giác khác thường như thế chứ.

Mà Diễm An An nghe liền hiểu lời hắn nói một mặt nhìn vào Lạc Tu Minh tự vỗ ngực mình nghiêm túc nói.

" Anh yên tâm, nếu như anh không được tĩnh táo tôi trốn đi là được chẳng sao cả. Nếu như tôi trốn không được thì xem là bản thân chẳng có bản lĩnh bị anh đánh là phải rồi, tôi không trách anh."

Thấy được hành động Diễm An An vỗ bộ phận căng tròn đang vểnh cao phía trước người kia làm cho ánh mắt Lạc Tu Minh chú ý đến, đôi mắt Lạc Tu Minh nhìn châm chú vào nơi căn tròn kia mà chậc lưỡi âm thầm thán phục bỡi vì lúc trước nơi đó nào lớn như thế chứ.

Phải nói lúc trước khuôn mặt cô hắn chẳng thèm nhìn nhiều huống chi là nơi khác, tìm đến Diễm An An chỉ là muốn thõa mãn cơn hỏa trong người nhà thôi.Nhưng hiện tại Lạc Tu Minh khi ở bên cạnh Diễm An An nói chuyện thì lại bất giác tâm sự những suy nghĩ trong lòng một cách tự nhiên nhất có thể mà thôi.

Tuy là khó hiểu về bản thân mình như thế nhưng Lạc Tu Minh chẳng phải người lương thiện hay ăn chay gì chỉ nhìn vào đôi gò bồng đào căng tròn trước mặt Diễm An An lưu manh nói.

" Thật lớn, tôi không ngờ chỉ vài tháng chẳng thấy nó lại to lớn đến mức như thế đấy ? Cô lại đây tôi kiểm tra một chút xem nó phát triễn đến mức nào ?"

Lạc Tu Minh nói xong lại vỗ vỗ tay lên bắp đùi mình như ra hiệu cho Diễm An An nằm xuống bên cạnh, mà Diễm An An nghe cái tên này dám nói ra những lời lưu manh như thế làm cho cô sợ hết hồn sắt mắt tái mét như muốn khóc.

Bản thân Diễm An An chẳng ngờ rằng Lạc Tu Minh vô sỉ không biết xấu hổ đến mức như thế, nhưng nghĩ lại cái bản tính hung ác và tàn nhẫn kia của Lạc Tu Minh làm cho Diễm An An bất giác rùng mình lấy một cái .

Tuy bản thân không thích lắm nhưng lại ngoan ngoãn như một đứa con nít mới lớn tiến đến bên cạnh nằm xuống gối đầu lên bắp đùi của Lạc Tu Minh.

Lạc Tu Minh hài lòng nở nụ cười nhẹ nhàng giọng nói như ra lệnh vang lên.

" Nằm theo tư thế cô thấy dễ chịu nhất là được không cần phải nhìn sắc mặt tôi."