Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 27: Ngây Ngốc !


Diễm An An nghe thế sắc mặt cô liền trắng xám như tro tàng khó coi đến mức cực điểm, tuy là mùi vị kèm theo cái cảm giác này thật sự rất khó nuốt nhưng nghe thấy lời hăm dọa kia của Lạc Tu Minh liền kiên quyết nhắm mắt nuốt những thứ trong miệng xuống bụng rồi lại thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

Diễm An An chẳng phải người do dự hay yếu đuối gì sở dĩ khuất phụ cái tên kia là vì hắn quá mạnh uy hiếp đến được sinh mạng của cô nên mới nhúng nhường, nhưng mà hiện tại Diễm An An biết bản thân mình không thể chống đối nên ngoan ngoãn nuốt xuống chẳng suy nghĩ gì nữa.

Lạc Tu Minh tinh thần dễ chịu không nên lời, ánh mắt hắn mê ly nhìn vào khuôn mặt nhắm chặt kia của Diễm An An có chút dễ thương nên chẳng nhịn được nở nụ cười khá ôn hòa.

Mà nụ cười này của Lạc Tu Minh nếu để người bên ngoài thấy chắc chắn sẽ sợ hết hồn, bỡi vì nụ cười này của Lạc Tu Minh đã nhiều năm rồi chẳng thể nào xuất hiện sau vụ việc năm đó bản thân hắn chẳng tin cái thứ được gọi là tình cảm gì đó.

Mà hôm nay hắn lại cười ngây ngốc như thế làm sao người khác không sợ được chứ, mà sau khi nuốt xong Diễm An An chậm rãi mở mắt ra liếc nhìn lên phía khuôn mặt tà dị điễn trai kia của Lạc Tu Minh liền sợ hết hồn.

Bỡi vì từ trước tới giờ kể từ khi gặp hắn đến nay Diễm An An chưa bao giờ thấy nụ cười ngây ngốc này của hắn làm sao không sợ được cơ chứ, nếu Diễm An An biết cái tên điên kia nhìn biểu cảm của mình mà cười ngây ngốc thì chẳng biết trong đầu của cô có ý vị như thế nào.

Tâm tình Lạc Tu Minh rất thoải mái nên mở miệng nhỏ nhẹ nói.

" Cô có muốn ăn chút gì hay không ? Cô ngủ cả ngày như thế không thấy mệt hay sao ?"

Diễm An An nghe thế liền từ trong cơn sợ hãi tĩnh lại giọng nói nhẹ nhàng đáp.

" Tôi cảm thấy chưa đói,khi nào cần tôi nhờ quản gia giúp là được anh đừng để ý."



Phải nói từ khi chiếc bụng cô lớn lên kèm theo hôn lễ của Lạc Tu Minh sắp đến nên mấy người kia chẳng cho cô ra khỏi phòng, vậy nên Diễm An An ở trong phòng buồn chán chỉ xem tin tức hoặc ngủ mà thôi.

Vậy nên cô bị cấm túc trong căn phòng này vẫn rất vui vẽ mà hưởng thụ những ngày tháng nhàng nhã như thế này. Mà điều làm cho Diễm An An khá bất ngờ trong những tháng qua đó là người ba không bao giờ quan tâm trầm tính ít nói kia lại gọi hỏi thăm nơi ở và chỗ làm việc của cô.

Đương nhiên Diễm An An có trả lời câu hỏi nhưng chỉ là nói cho qua loa mà thôi, chứ đối với ba cô bản thân cũng chỉ nhận biết người đó là ba mình mà thôi không chán ghét và chẳng có tình cảm thân thiết gì đáng nói cả.

Tuy là nhưng thế nhưng trong lòng cô vẫn tôn trọng người ba ấy một cách nhất định nên chẳng dám phớt lờ, phải nói tính cách Diễm An An bất hảo không quan tâm gì nhiều nhưng có một số người cô chẳng muốn phải khó xữ.

Mà thấy được Diễm An An nói xong lại trầm tư thì Lạc Tu Minh không vui nói.

" Cô đang suy nghĩ cái gì thế ? Có phải là đang suy nghĩ đến người đàn ông nào hay không ?"

Diễm An An bị hắn đánh tĩnh trong cơn mơ màng thành thật đáp.

" Cũng có thể là nói như thế."

Diễm An An trả lời xong lại lấy chiếc điện thoại tập trung vào một ván game online trên mạng chẳng quan tâm gì đến cái tên mặt lạnh kia, dạo này cô rất nhàng rỗi nên muốn tìm một chút thứ để viết thời gian nếu không chắc chắn cô sẽ tự kỷ mất.