Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 29: Tặng Quà !


Thời gian lại thấm thoát trôi qua được hai tuần Diễm An An sau khi sinh xong cũng đã lấy lại được sức lực đi lại rất bình thường và dễ chịu, phải nói sức khỏe và thể lực của Diễm An An rất tốt mới như thế.

Mà sau khi sinh con xong nhà họ Lạc chẳng yêu cầu cô làm việc gì khác ngoài chăm sóc cho đứa nhóc trong một thời gian ngắn khoảng vài tháng, đương nhiên là mấy người giàu có kia vẫn không ức hiệp gì mà trả lương có cô đầy đủ giống như một người làm gì thường.

Ngày hôm nay Diễm An An đang ôm đứa nhóc vào lòng cho uống sữa thì phía bên ngoài lại có âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.

" An An, cháu có đang rảnh rỗi hay không ? Nguyệt Nhung phu nhân muốn nói chuyện với cháu."

Âm thanh truyền vào bên trong Diễm An An đang ở trong căn phòng giành có mình nay đã được dọn dẹp khá sạch sẽ không có khói bụi gì giành cho hai mẹ con cô, mà thấy đứa bé đã ngủ ngoan lành Diễm An An chậm rãi đặt nhẹ xuống chiếc giường nhỏ mềm mại giành cho trẻ em rồi đi ra bên ngoài mở cửa.

Tuy trên người Diễm An An mặt một bộ đồ ngủ nhưng rất dày và kín đáo bản thân cô không muốn gây chú ý nhìn nên đã cố tình khoắc thêm chiếc áo khoắc bên ngoài, xuất hiện trước mắt cô hình hình dáng vị nữ quản gia trung niên kia.

Diễm An An cố nở một nụ cười nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói.

" Cô chăm sóc đứa bé giúp cháu một chút, gặp phu nhân xong cháu sẽ về ngay."

Diễm An An nói xong liền cúi đầu lễ phép cảm ơn một cái mới chậm rãi rời đi, phải nói từ khi cô sinh con đến nay thì ngoài trừ lúc cho đứa bé uống sữa ra thì việc chăm sóc toàn vị quản gia kia làm giúp. Có nhiều lần Diễm An An ái ngại mà ngăn cản nhưng biết được đó là mong muốn của phu nhân Nguyệt Nhung nên cô chả giám nói thêm gì.

Mà Nguyệt Nhung phu nhân cũng rất thường đến thăm đứa nhóc kia trông khuôn mặt rất vui vẽ và ôn hòa, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân cũng có đến phòng chúc mừng đứa bé sinh ra đời. Nhưng điều làm cho Diễm An An cảm thấy rất đồng cảm đó là ba của nó không đến thăm một lần nào cả.



Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những thứ làm Diễm An An thấy mà thôi chứ Lạc Tu Minh cũng thường đến gặp con mình nhưng những lúc ấy Diễm An An đều đã ngủ ngoan lành chẳng biết gì nữa cả.

Diễm An An chậm rãi đi đến phòng khách, xuất hiện trước mặt cô là hình dáng Nguyệt Nhung phu nhân đang ung dung thưởng trà trong thư thái rất vui vẽ mà nhàn nhã.

Thấy cô bước đến Nguyệt Nhung phu nhân mở miệng ngữ điều bình thường nói.

" Dạo này vất vã cho cô rồi, đây xem như là một món quà nhỏ là nhà họ Lạc tặng cô xem như có công sinh ra cháu trai cho chúng tôi."

Nói xong Nguyệt Nhung phu nhân hướng ánh mắt về phía trên bàn sang trọng như ra hiệu, Diễm An An đưa ánh mắt nhìn xuống thì xuất hiện trước mắt cô là một ít giấy từ gì đó rất xa lạ.

Diễm An An cung kính thuận tay cầm lên xem thì trước ánh mắt cô là giấy tờ một ngôi nhà có diện tích tầm ba trăm mét vuông, nhìn thông tin địa chỉ thì cũng khá gần đây mà thôi.

Diễm An An cảm thấy rất khó hiểu bỡi vì thông thường cô làm việc đều nhận lương đầy đủ cần gì phải tặng nhà cho mình cơ chứ.

Nghĩ như thế Diễm An An khó hiểu hỏi.

" Phu nhân, có thể nói rõ lý do tại sao lại tặng nhà cho tôi được không ? Khi không lại nhận đồ của người khác tôi cảm thấy rất sợ."