Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 30: Cảnh Cáo !


Nguyệt Nhung phu nhân nghe câu hỏi của cô sắc mặt trở nên nghiêm túc nói.

" Cô biết rồi đấy chỉ vài ngày nữa Tu Minh phải kết hôn rồi, sau vài tháng đứa bé lớn một chút thì cô có thể chuyển ra ngoài ở nơi đó cũng khá gần đây bản thân cô muốn đi đến đây làm hoặc chăm sóc đứa bé sẽ dễ dàng hơn."

Nói đến đây Nguyệt Nhung phu nhân lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Diễm An An âm trầm nói.

" Gia đình chúng tôi có thể chứa chấp được đứa bé đó bỡi vì nó là dòng máu của Lạc gia, nhưng mà cô chỉ là một người làm thân phận thấp kém mà thôi không thể ở nơi này được. Mà cô biết rồi đấy phá hoại hôn nhân của và tình cảm gia đình của người khác sẽ không tốt lắm đâu, mà cô nên nhớ những ngày sống ở đây hãy ngoan ngoãn và nghe lời nhị thiếu phu nhân một chút nếu không sau này con cô sống tốt hay không còn chưa biết được đấy."

Đây là đòn đánh vào tâm lý của Nguyệt Nhung phu nhân làm cho Diễm An An vâng lời làm một người bình thường đừng nên phá hoại hay sen vào tình cảm của người khác, đương nhiên với tính cách của Nguyệt Nhung phu nhân và những người kia không yêu thương đứa cháu đầu tiên này hết mức mới lạ đấy chỉ là dọa dẫm Diễm An An mà thôi.

Mà Diễm An An nghe thế liền sợ ngây người chẳng suy nghĩ gì nhiều mà quỳ rạp đôi chân xuống mắt đất sắc mặt có chút chua sót mà gấp gáp nói.

" Phu nhân, tôi nghe theo lời đề nghị của ngài là được. Mong phu nhân sau này sẽ chăm sóc đưa bé giúp tôi một chút, đừng để nó phải chịu ủy khuất nào có được không."

Diễm An An biết đối với mấy người quyền cao chức trọng có địa vị như phú ông hay phú bà này thì một vì tài chủ giàu có như Lạc Tu Minh có thể cưới những người khác tốt đẹp hơn cô gấp trăm ngàn lần, nếu như người phụ nữ kia không làm chủ được tài chính mà phải dựa dẫm vào nhà chồng thì cho dù hắn có đưa thêm mấy người phụ nữ về nhà thì vị được gọi là vợ hợp pháp kia vẫn cam chịu mà thôi.

Đơn giãn là vì người ta có tiền nếu như muốn có lợi ích và địa vị từ trên người hắn thì phải trả giá chẳng biết là lớn hay nhỏ mà thôi, mà Diễm An An sở dĩ còn ung dung như thế là vị trong mắt những người giàu có này cô chẳng có tư cách để người ta nhìn nhiều vài cái huống chi là trách hay hay tức giận gì.

Mà Nguyệt Nhung phu nhân thấy cô hợp tác như thế liền gật đầu hài lòng nói.

" Nếu đã hiểu như thế thì mau nhận quà mà tôi tặng đi, còn nữa nếu sau này cô không muốn làm ở đây nữa thì khi muốn đến thăm đứa bé có thể báo trước tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp. Tuy tôi chẳng để cháu của mình gọi cô là mẹ nhưng rảnh rỗi cho cô xem một chút cũng không sao."



Diễm An An gật đầu như gà mổ thóc đáp.

" Vâng..vâng, nếu không có việc gì tôi về chăm sóc đứa bé trước đây. Nếu phu nhân có việc gì cần cứ gọi là được ạ."

Nói xong Diễm An An đưa bàn tay nhận lấy giấy tờ trên bàn mà xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước phía sau âm thanh của Nguyệt Nhung phu nhân lại nghiêm túc vang lên.

" Từ giờ sau này cô phải gọi đứa bé là cậu chủ nhỏ hoặc tiểu thiếu gia biết không ? Nếu như con nghe cô gọi không đúng thì đừng trách tôi không nể tình đấy."

" Vâng, tôi biết rồi thưa phu nhân."

Diễm An An đáp lại một câu rồi chậm rãi bước vào bên trong phòng giành cho mình mà chẳng biết từ lúc nào đôi gò má cô đã đẫm nước mắt, cái cảm giác đến cả con của mình còn không được gọi thì thật sự làm cho cô như muốn phát điên.

Phải nói, người phu nhân kia lúc đầu nhân từ cười hiền hòa bao nhiêu thì hiện tại lại khắc nghiệt vô cùng làm cho một người như Diễm An An không thể nào chịu nỗi.

Diễm An An bước vào trong vị quản gia kia thấy cô liền chào hỏi nhỏ một tiếng rồi chậm rãi đi ra ngoài giành lại không gian yên tĩnh cho mình.

Diễm An An thở dài một hơi nhìn đứa nhóc đang ngủ ngoan lành kia miệng lẩm bẩm.

" Con trai à, mẹ nguyện dùng hết cả hạnh phúc và may mắn còn lại của cuộc đời mình để đổi lấy cuộc sống bình an của con sau này. Phải trưởng thành thật nhanh nhé con trai."