Nghe thấy âm thanh quen thuộc này Hứa Di bất giác giật mình một cái lại xoay người ra phía phát ra âm thanh nói.
" Đây là phòng của tôi cần phải gõ cửa hay sao chứ ? Anh muốn tôi ngày đầu về nhà chồng phải ngủ phòng riêng hay sao ? Nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài thì nhà họ Hứa còn mặt mũi hay sao chứ ?"
Lạc Tu Minh cảm thấy lần này có chút khó xữ lý nhưng giọng nói lại có chút nhẹ nhàng đáp.
" Được rồi, cô muốn làm gì đều tùy ý mình đi. Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi là được, còn về cuộc sống của cô thì cứ tùy theo ý mình tôi cũng không xen vào."
Nói đến đây sắc mặt hắn lại âm trầm nói tiếp.
" Nhưng cô hay thu liễm lại cái tính cách ngang ngược đại tiểu thư đó lại một chút, nếu trước mặt tôi cô dám ngang ngược thì tôi sẽ làm một số chuyện mình nên làm đấy vậy nên ngoan ngoãn một chút. Đương nhiên tôi không cấm cô giao du với người bên ngoài nhưng đừng để nhà họ Lạc mang tiếng là được."
Nói xong Lạc Tu Minh lại chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa mà làm việc không thèm quan tâm gì đến cảm xúc của Hứa Di, mà Hứa Di nghe hắn hăm dọa như thế trong lòng rất tức giận quát.
" Anh đang uy hiếp tôi phải không ? Anh có tin tôi nói với ba mẹ hủy hôn hay không ? Đến lúc đó tôi muốn xem anh phải nói với nhà họ Lạc như thế nào ?"
Âm thanh truyền đến bên tai Lạc Tu Minh âm trầm đáp.
" Cô muốn thì cứ việc nói ngoài trừ làm tăng thêm nỗi lo và sự chán ghét của người khác thì không có thêm lợi ích gì cả. Nếu như mấy người nhà cô chịu được thì tại sao lại gả con gái mình ra để tìm kiếm lợi ích to lớn hơn chứ ? Nói chung là đôi bên hợp tác cùng có lợi mà thôi, dù muốn hay không thì tôi nên khuyên cô cụp đuôi lại mà ngoan ngoãn làm người có tôi."
Hứa Di từ trước giờ luôn bị nuông chiều như bảo bối làm sao chịu nỗi sự sỉ nhục này của Lạc Tu Minh được cơ chứ, sắc mặt cô ững đỏ đôi mặt đỏ bừng như muốn khóc chỉ tay cả nữa ngày nhưng chẳng nói được thêm lời gì.
Nhưng trông không khí khó xữ này phía bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên.
" Cốc...cốc.."
Hứa Di nghe thế cố nén cơn tức giận mà nhẹ nhàng nói.
" Mời vào."
" Kẻo...kẹt.."
Âm thanh tiếng mở cửa vang lên phía bên ngoài có mười mấy người làm tiếng vào chỉ trong vài hơn thử đã trưng bày xong một chiếc nôi nhỏ giành có trẻ con vào chỗ trống trong căn phòng rộng lớn.
Một vị quản gia lên tiếng giải thích hướng về phía hai người nói.
" Nguyệt Nhung phu nhân căn dặn hai người đã kết hôn rồi nhị thiếu phu nhân mỗi lúc rãnh rỗi có thể chăm đứa bé một chút dù gì cũng là con của nhị thiếu."
Mà nghe thấy lời nói này Hứa Di thật sự rất muốn khóc chẳng thể chịu nỗi cơn uất ức này, phải nói cái tên kia đã đối xữ không tốt lại hay ức hiếp cô cũng không để tâm gì nhiều . Nhưng mà mấy người này bắt cô chăm sóc con riêng của hắn thật sự rất quá đáng.
Mấy người làm thấy không khí âm u sau khi làm xong việc liền trốn đi mất mà Hứa Di một bụng phẫn nộ ấm ức nói.
" Con của anh liên quan gì đến tôi chứ ? Tại sao lại bắt tôi chăm sóc một đứa nhóc cơ chứ ? Như thế thì thời gian đâu mà tôi đến tập đoàn phụ giúp ba tôi chứ ?"
" Hu..hu..hu...hu.."
Nói xong những lời này Hứa Di không kìm được cơn uất ức trong lòng mình mà gào khóc to lớn như một đứa con nít bị ai giành đồ chơi vậy.
Mà thấy như thế Lạc Tu Minh liền sợ hết hồn sắc mặt có chút khó coi liền quát lớn.
" Cô có thôi đi không ? Chỉ là hình thức mà thôi, tôi sẽ không bắt cô phải chăm sóc đứa bé. Tôi có cách giải quyết vấn đề này cô có muốn nghe hay không ?"