Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 35: Khó Xử !


Nghe thấy được lời nói có phần càn rỡ mà hung ác kia của Diễm An An Hứa Di liền ngậm miệng nhìn cô trăn trối không biết nói thêm gì.

Tuy Hứa Di là đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ tính khí có chút cao ngạo ưa ngạnh nhưng trước giờ ngoài việc dùng tiền kinh thường người ra thì chẳng dám đánh người khác huống chi là làm những việc phạm pháp như thế.

Mà Hứa Di thấy Diễm An An nói ra những lời hung ác như thế liền sắc mặt vẫn hờ hững kèm theo đôi mắt không chớp lấy một cái làm sao cô không sợ cho được.

Nhưng điều làm cho Hứa Di tin tưởng Diễm An An giám giết mình đó là câu nói cuối cùng kia, nếu giám làm hại đứa bé thì Diễm An An chắc chắn sẽ giết cô và điều đó là thật. Bỡi Hứa Di nhớ từ lúc nhỏ khi còn học ở lớp chẳng cần biết cô sai hay đúng nếu có người giám ức hiếp mình thì mẹ cô như con hổ dữ lao vào mắn chửi như muốn giết người vậy.

Vậy nên Hứa Di liền sợ rồi, Mà Lạc Tu Minh thấy được sắc mặt này của Hứa Di thì giọng nói âm trầm nói.

" Cô ta sẽ không giám làm thế với cô, đừng có sắc mặt như thế ? Nếu rảnh rỗi thì cô làm việc của mình đi."

Diễm An An thấy hai người này nói chuyện liền không để tâm nữa hướng về phía mấy người này cúi đầu cung kính một cái rồi dự tính lui ra ngoài.

Nhưng chỉ lui được vài bước phía sau có giọng nói ấp úng mà gấp gáp vang lên.

" An..An.., cô đi như thế nếu đứa bé khóc thì tôi biết phải làm sao ? Hay là...hay là để tôi nói với Nguyệt Nhung phu nhân cho cô ở đây chăm sóc nó được không ?"

Diễm An An nghe thế đôi mắt liền lóe sáng tâm tình kích động nói.



" Được..được , vậy cô nói với phu nhân rằng tôi ở đây phụ giúp cô chăm sóc tiểu thiếu gia là được."

Nói xong Diễm An An chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh chiếc nôi mà chăm sóc con mình một chút cũng chẳng rời, mà Lạc Tu Minh ánh mắt nhìn Diễm An An có chút hài lòng rồi lại chẳng để tâm lắm mà tập trung vào công việc của mình.

Với mối quan hệ lợi ích giữa Hứa Di và người nhà họ Lạc thì chỉ sau vài câu nói Nguyệt Nhung phu nhân đã đồng ý với yêu cầu của cô chấp nhận cho Diễm An An ở bên cạnh phụ giúp Hứa Di chăm sóc đứa bé.

Nhưng mà thời gian lại thấm thoát trôi qua thật nhanh khung cảnh ái ngại xuất hiện lên, về đêm sau khi dùng bữa xong thì ba người lại về chung một căn phòng tuy không gian rất rộng lớn nhưng mà cho Diễm An An cảm thấy rất khó xữ.

Có nói như thế nào đi chăng nữa hai người kia cũng là vợ chồng mới kết hôn còn cô chỉ là một người làm mà thôi nếu phá đám hạnh phúc gia đình của người khác thì không hay lắm.

Diễm An An đưa ánh mắt về hướng thì thấy Lạc Tu Minh đang nhàn nhã nằm trên chiếc giường mềm mại mà xem tin tức, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trên mái tóc đen mứt kia có những giọt nước đang rơi xuống nhìn tà mị vô cùng.

Mà Hứa Di thì đang ngồi trên chiếc bàn trang điểm chỉnh chu lại nhan sắc của mình bằng những mĩ phẩm đắt tiền trông bộ dáng rất là thành thục.

Diễm An An dự tính ở trong đầu nên chẳng do dự nữa mà đi đến bên cạch Hứa Di nói nhỏ.

" Nhị thiếu phu nhân, trời cũng đã khuya rồi tôi ở đây cũng không tiện lắm. Nếu như nữa đêm đứa bé có khóc thì cô gọi điện thoại có tôi là được."