Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 39: Gọi Em Dâu


Thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lác lâu khi đứa nhóc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mềm mại kia của Diễm An An ngủ say thì hình dáng Hứa Di và Lạc Tu Minh đã đi khuất bóng khỏi căn phòng.

Diễm An An bế đứa nhóc nhẹ nhàng đặt xuống chiếc nôi rồi mới chậm rãi tiến vào trong nhà vệ sinh thuận tay khép của lại, có lẽ là Diễm An An sợ đứa nhóc một mình nên nhanh nhất có thể thì cô đã vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài khoắc rên mình một chiếc quần bò màu xanh đơn giãn kèm theo chiếc áo phông rộng che đi hết cả đường cong quyến rũ.

Khi Diễm An An ra ngồi xuống bên cạnh con mình trong lòng lại thở dài một hơi chẳng biết cô đang suy nghĩ gì, trong khi cô đang thất thần thì lại có thanh âm điện thoại vang lên.

" Reng....đing...reng..."

Diễm An An theo phản xạ mà cầm chiếc điện thoại lên xem xét, xuất hiện trước mặt cô là số điện thoại của Lạc Tu Minh Diễm An An chẳng dám đợi lâu liền bấm nút nghe.

" Alo, có việc gì sao ?"

Đầu truyền bên kia giọng nói Lạc Tu Minh lạnh lùng vang lên .

" Tập tài liệu tôi bỏ trên bàn, trong vòng mười một giờ trưa phải có mặt tài tập đoàn đưa cho tôi ! Địa chỉ đây cô chú ý một chút đừng đến trễ ! Địa chỉ ×××××××× ."

Theo phản xạ thì Diễm An An liền đưa ánh mắt về bàn làm việc của hắn, xuất hiện trước mặt cô là tập tài liệu được để trong tập nilon rất gọn gàng có thể thấy là cái tên kia để quên.

Diễm An An đưa mắt lên điện thoại xem giờ liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm bỡi vì hiện tại chỉ mới tám giờ rưỡi mà thôi, mà chỗ hắn làm cũng gần đây không xa lắm nên cô cũng chẳng vội vã.

Diễm An An liền bình thản đáp lời.

" Được, tôi biết rồi."

Khi cô vừa dứt câu thì đầu truyền bên kia Lạc Tu Minh liền tắt máy trạng thái rất phũ phàng giống như chỉ cần có việc mới tìm đến cô vậy, tuy nói rằng không gấp nhưng Diễm An An dự tính thông báo cho Nguyệt Nhung phu nhân rồi đi ngay đến nơi đó đưa tài liệu cho hắn. Nếu như chậm rễ đến công việc quan trọng của Lạc Tu Minh thì cô thê thảm rồi.

Cành nghĩ Diễm An An lại vội vã đứng dậy lao xuống phòng khách, xuất hiện trước mắt cô là hình dáng Nguyệt Nhung phu nhân đang nói chuyện với Lạc Vũ trông rất vui vẽ.



Thấy cô gấp gáp như thế Lạc Vũ không nhìn được là lên tiếng hỏi.

" Em dâu, làm gì mà gấp như thế ? "

Diễm An An nghe cách xưng hô này sắc mặt liền tái nhợt tâm lý muốn khóc cũng có bỡi vì cô chỉ là người làm mà thôi chứ đâu có quan hệ gì với Lạc Tu Minh lại gọi như thế.

Diễm An An vô thức nhìn về hướng Nguyệt Nhung phu nhân rồi lại sợ hãi đáp.

" Đại thiếu gia xưng hô nhầm rồi, tôi chỉ là người làm mà thôi. Thưa phu nhân, nhị thiếu gọi tôi đem tập tài liệu đưa cho anh ấy phu nhân có thể chăm sóc tiểu thiếu gia có được không ?"

Nguyệt Nhung phu nhân tuy không thích cách xưng hô như thế này của Lạc Vũ nhưng vẫn bình thản đáp lời của Diễm An An.

" Được, cô cứ đi đứa bé để tôi chăm sóc là được."

Diễm An An nghe thế liền gật đầu lia lịa đáp.

" Vâng."

Nói xong Diễm An An chuẩn bị xoay người rời đi nhưng lại có âm thanh quen thuộc truyền đến.

" Em dâu, hiện tại tôi cũng đang rảnh rỗi để tôi đưa em đi được không không ?"

Diễm An An vội vã đáp lời.

" Không cần, không cần. Một mình tôi đi là được rồi, đại thiếu gia không cần quan tâm."