Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 50: Tâm Tình Dậy Sóng ! (H+)


Sỡ dĩ Diễm An An xuống nước thương lượng như thế chẳng phải vì cô sợ hắn cho vào trong khiến bản thân mình đau đớn, mà là vì Diễm An An chẳng muốn bị Lạc Tu Minh đè trên người nên mới như thế mà thôi chứ vết thương sau khi sinh của cô đã lành hẳn rồi.

Sức khỏe Diễm An An thật sự rất tốt và bền bỉ nếu không làm sao cô có thể sống đến bây giờ được cơ chứ.

Nhưng Lạc Tu Minh nghe thế liền nở nụ cười như ác ma dưới địa ngục nói.

" Không cần phải như thế, tôi không thích ép người khác."

Nói xong hắn lại chẳng để tâm đến sắc mặt khó coi kia của Diễm An An mà lại dùng ánh mắt si mê hôn vào sau chiếc gáy ngọc trắng noãn kia.

Mà cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Lạc Tu Minh phà vào phía sau gáy thân thể Diễm An An bất giác rung rẩy đầu óc có chút mê màng lý trí chẳng còn lại được bao nhiêu.

Bỡi vì Diễm An An biết mình chẳng có quyền gì chống đối hay ngăn cấm hắn nên bản thân cô đành chịu trận trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Chẳng biết từ lúc nào cái cỗ của Lạc Tu Minh tham lam duy chuyển xuống hôn lên đôi gò bồng đào căn tròn kia của Diễm An An, đôi bàn tay của hắn chẳng chịu an phận mà đưa xuống xoa bóp lấy cặp mông căng tròn đang vểnh cào kia của Diễm An An .

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia bàn tay Lạc Tu Minh bất giác duy chuyển vào phía chính giữa đôi chân dài kia của Diễm An An càn rỡ mà cho ngón tay vào.

" Ưm..."

Diễm An An chẳng lường trước được sự xâm phạm nhanh chóng kia của Lạc Tu Minh nên phát ra âm thanh nỉ non làm cho người nghe phải đỏ mặt.

Nhưng mà sắc mặt Lạc Tu Minh trắng xám như trò tàng bỡi vì hắn cảm nhận được sự co siết ở trong nơi ấm áp kia cho dù chỉ mới một ngón tay nhưng rất khó ra vào. Vậy mà con nhóc trước mặt này lại dám lừa hắn hay sao.



Nghĩ như thế Lạc Tu Minh sắc mặt âm trầm đến mức cực điểm nói.

" Mẹ nó, cô dám lừa tôi."

Mà âm thanh này truyền đến bên tai đầu óc mơ hồ kia của Diễm An An bất giác tĩnh lại sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng phản xạ đâu tiên của cô chẳng phải giải thích mà nhanh chóng dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm chặc đầu và khuôn mặt bỡi vì như thế Diễm An An mới cảm thấy an toàn.

Sau khi làm động tác này Diễm An An mới sợ hãi lên tiếng giải thích.

" Không có, không phải như vậy. Xin anh đừng đánh tôi, anh muốn tôi làm cái gì đều sẽ nghe theo anh hết xin đừng đánh tôi."

Giọng nói của Diễm An An tuy rất nhỏ nhưng lại rõ ràng đến từng câu chử kèm theo giọng nói rung rung làm cho trái tim như sắc đá kia của Lạc Tu Minh bất giác dậy sóng.

Hắn không hiểu tại sao thấy cô có biểu hiện như thế thì tận sau trong đáy lòng hắn cảm nhận được chua sót, đau đớn, không muốn thấy cô sợ hãi như thế. Giây phút như thế này trong lòng Lạc Tu Minh chỉ muốn ôm Diễm An An vào lòng và vuốt ve mà thôi.

Nhưng theo Lạc Tu Minh nghĩ chắc là vì do cô sinh cho mình một đứa con nên bản thân có cảm xúc đó cũng là bình thường mà thôi.

Phải nói cảm xúc dậy sóng trong lòng Lạc Tu Minh lên nhanh nhưng biết mất lại càng nhanh hơn, chỉ trong vài hơi thở thì tâm tình hắn đã trở lại bình thường.

Ánh mắt Lạc Tu Minh đã ôn hòa đi rất nhiều nhưng vẫn nghiêm túc nhìn về phía Diễm An An đang sợ hãi ôn đầu kia nói.

" Cho dù trời hôm nay có sập xuống tôi cũng phải đánh cô."