Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 6: Quá Khứ !


Hiện tại Diễm An An hoàn toàn cảm thấy sợ hãi tới mức chết khiếp nhưng cô cũng không thể đi đâu ngoài ở đây cả, bản thân cô tự ý bỏ nhà đi nên chẳng muốn về kèm theo nơi này có người như cô ở lại làm việc cũng thoải mái tinh thần nên càng không muốn bỏ.

Trong đầu Diễm An An được che kín một cơn sợ hãi từ sâu trong nội tâm bước ra nên cũng chẳng để ý ngày hôm nay tính khí của Lạc Tu Minh có chút quá lạ khác xa bình thường.

Hiện tại tâm tình của Diễm An An đã lấy lại bình tĩnh nên đã cảm nhận được mùi rượu nồng nặc từ trên người Lạc Tu Minh truyền đi khắp căn phòng làm cho sóng mũi cô cay cay khó chịu vô cùng.

Diễm An An hiện tại mới hiểu được bình thường bản thân cô cũng tiếp xúc với hắn hơn nữa tháng tuy có tình cách ôn nhu, lạnh lùng kèm theo chút tà mị nhưng bản thân chưa bao giờ thấy Lạc Tu Minh hung tác và tàn nhẫn như thế. Không lẽ cái tên ngày đa nhân cách hay sao chứ.

Càng nghĩ Diễm An An lại thêm rùng mình mà sợ hãi giây phút này trong đầu cô chỉ khao khát được sống mà thôi, vậy nên cô cũng không giám chọc giận hắn mà chỉ nằm co ở một góc cố khép đôi mi như muốn thiếp đi.

Thấy Diễm An An ngoan ngoãn nằm ở một góc không còn có cử động gì thì Lạc Tu Minh cũng hừ lạnh một tiếng đầu óc có chút mơ màng nằm xuống chiếc nệm rộng rãi ấy mà ngủ ngoan lành.

Sỡ dĩ một người có địa vị như Lạc Tu Minh sẽ chẳng bao giờ đến một nơi như thế này, nhưng vì sự việc năm đó hắn với mẹ mình có mẫu thuẫn đến hiện tại chưa được cỡi bỏ. Nếu nói Lạc Tu Minh trách mẹ mình tự ý xen vào chuyện tình cảm của bản thân thì trong lòng hắn lại hận cô gái năm đó vì một chút tiền của ba mình và vứt bỏ chà đạp tình cảm của hắn mà đi du học.

Vậy nên Lạc Tu Minh từ một tên đại thiếu gia chưa trải sự đời bị người mình yêu nhất đá không thèm quan tâm làm sao suy nghĩ của hắn chẳng lệch lạc được cơ chứ. Mà tích cách của Lạc Tu Minh ngày càng lệch lạc đến mức người nhà hắn không chịu nỗi cho rằng đó là chứng bệnh lên làm hắn càng phẫn nộ hơn.

Hiện tại bản thân hắn chỉ xem phụ nữ là một món đồ chơi mà thôi, cái gì yêu thích thì bản thân sẽ dùng nhiều một chút khi chán rồi vứt còn không xong hay sao chứ.

Nhưng tính khí của Lạc Tu Minh có những lúc say hoặc gặp kích thích mà trở nên rất tàn bạo mặc dù có nhiều cô gái muốn trèo lên giường cùng hắn nhưng chẳng chịu nỗi tính khí hung ác ấy, vậy nên hiện tại nếu Diễm An An biết được thì chắc chắn sẽ thấy bản thân mình may mắn không bị cái tên tu la này đánh.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua ánh mắt trời vừa ló dạng soi sáng sửa ấm từng con đường lớn nhỏ chiếu thẳng vào khung cửa sổ dừng lại trên khung giường sang trọng có hai thân ảnh quen thuộc kia của Diễm An An và Lạc Tu Minh đang ôm nhau mà ngủ ngoan lành.



Trong cơn vô thức cô cảm thấy được cơ thể mình như có một ngọn núi đè ép chẳng thể nào cử động được làm cho bản thân khó chịu không thôi, nhưng mà rút từ bài học trước đó cho dù là trong căn mơ màng thì Diễm An An cũng chẳng dám làm bừa mà mở to đôi mắt ra nhìn lấy xung quanh.

Xuất hiện trước mặt Diễm An An là hình dáng khuôn mặt điễn trai kia của Lạc Tu Minh đang gục đầu vào lòng mình mà ngủ ngoan lành, mà hành động này làm cho Diễm An An cảm thấy rung mình sợ hãi không thôi cơ thể càng không giám cử động mà chỉ nằm im lặng mặc kệ hắn ôm ấp.

Sắc mặt Diễm An An tái nhợt nhớ lại hình ảnh tối hôm qua mình bị bóp cỗ gần chết nên tâm tính cô đã hình thành một nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm chẳng nảy sinh được một ý chống đối.

Chẳng biết là thời gian trôi qua được bao lâu người con trai nằm trên người mình đã hoàn toàn tĩnh giấc đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chiếc cỗ nhỏ của cô bất giác rụt lại sợ hãi chẳng nói nên lời.

Mà Lạc Tu Minh dùng ánh mắt thờ ơ chẳng một chút tình cảm nhìn cô rồi nhanh chóng ngồi dậy điều chỉnh y phục một chút chậm rãi rời đi chẳng thèm nhìn Diễm An An một chút.

Diễm An An thấy như thế liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô chậm rãi tiến vào nhà tắm về sinh cá nhân rồi lại tập trung vào công việc của mình.

Ánh mặt trời đã dần lên tới giữa trưa bầu không khí bên ngoài trở nên oi bức làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng may phía bên trong cửa hàng mà Diễm An An đang làm việc có điều hòa nên đỡ hơn một chút.

Bỡi vì trời đã về trưa khách đến đây cũng rất ít vậy nên Diễm An An đang tập trung thu dọn qua căn phòng một lần để không khi xung quanh lúc nào cũng có thể thoát mát và sạch sẽ.

Mà đang tập trung vào công việc của mình chợt có một âm thanh phụ nữ có chút ê ái truyền đến bên tai.

" Cháu gái cho cô hỏi thăm một chút, thằng con trai không nên thân kia có đến đây hay không ?"