Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 7: Thô Bạo ! ( H nhẹ )


Âm thanh này truyền đến bên tai làm cho Diễm An An đang tập trung làm việc bất giác giật mình đưa ánh mắt lên nhìn ra phía vang lên thanh âm ấy, xuất hiện trước mắt cô là hình dáng một vị phu nhân trung niên tuổi tầm tứ tuần ăn mặt sang trọng , khuôn mặt xinh xắn có khí chất uy nghiêm làm cho người ta cảm thấy kính nể từ sâu trong đáy lòng.

Nhưng điều làm cho Diễm An An hoảng sợ đó là người phu nhân trước mặt này có nhiều nét khá giống cái tên Lạc Tu Minh kia làm sao không sợ được chứ.

Khóe miệng nhỏ của Diễm An An mấp máy vài lần trong đầu đón được người trước mặt là ai nhưng lại cố làm ra một mặt ngu ngốc khó hiểu mà cung kính nói.

" Thưa phu nhân, người muốn tìm tên gì vậy ? Cho thể nói ra tên được không ?"

Vị phụ nữ trung niên trước mặt thấy cô lễ phép như thế liền gật đầu hài lòng nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ nói.

" Lạc Tu Minh, thằng nhóc có ở đây không ?"

Không một lời nói thừa nào mà thẳng thắng vào đúng trung tâm làm cho một người như Diễm An An giây phút cũng cứ đờ máy móc nói.

" Thưa phu nhân, ông chủ có ở đây hai buổi tối nhưng sáng đã đi rồi ! Tôi chỉ là nhân viên bình thường mà thôi không hiểu tâm ý cho lắm."

Phải nói Diễm An An thật sự rất thông minh một câu nói rạch rõ thân phận và tâm ý của mình, cô chỉ là một người làm việc nhận lương mà thôi không cần phải quan tâm đến mấy lão tổ tông lắm tài nhiều của này.

Vị phụ nữ trung niên trước mặt cũng không bất ngờ gì mà uy nghiêm nói.

" Nếu như thằng nhóc đó có đến đây cô cứ nhắn mà bảo nó về nhà, lời tôi nói cô nghe rõ rồi chứ ?"

Nói xong vị phụ nữ trung niên kia cũng không để tâm đến việc cô có đồng ý hay không mà nhanh chóng người rời đi giống như nói chuyện với Diễm An An làm mất thân phận vậy. Diễm An An cười khổ cô biết sở dĩ người kia không trách gì mình là vì xem thường bản thân không thấy nói vài câu còn chẳng thèm hay sao chứ.

Diễm An An chẳng thèm để tâm đến chuyện nhà của người khác mà vẫn tập trung vào công việc của mình thời gian lại thấm thoát trôi qua bầu không khí đã về đêm, bầu trời hôm nay rất trong sáng những ngôi sao trên bầu trời đang đua nhau tỏa sáng quanh lấy mặt trăng tròn chiếu sáng vào nhưng ngõ ngách trong thành phố này.

Lại sau một ngày làm việc Diễm An An tắm rữa vệ sinh cá nhân xong lại ở trong căn phòng quen thuộc kia lướt xem điện thoại trong rất nhàn nhã.



" Kẻo...kẹt..."

Diễm An An đang tập trung vào chiếc điện thoại trên tay chợt có âm thanh tiếng của mở vang lên truyền đến bên tai làm cho cô giật mình ngẩn đầu lên nhìn, xuất hiện trước mặt cô là hình dáng huôn mặt quen thuộc điễn trai có chút tà mị kia của Lạc Tu Minh đang nhìn vào mình như con sói đói nhìn thấy mồi.

Phải nói, do ở bên trong căn phòng nên Diễm An An ăn mặt khá thoải mái trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lá rất mỏng manh, nhìn kỹ một chút có thể thấy phần da thịt trắng noãn như tuyết kia mờ ảo dưới bộ đồ ngủ càng tăng thêm phần quyến rũ.

Mà thấy được hình dáng đây mê người kia của Diễm An An thì đôi đồng tử hắn càng đỏ thêm giống như bị mất khống chế vậy.

" A...a...a..Đau.!"

Diễm An An chưa kịp phản ứng thì cái tên Lạc Tu Minh có khuôn mặt tà mị kia hung hăng lao đến nhanh chóng đè thân thể nhỏ nhắn của cô dưới thân đôi tay to lớn thô bạo hướng về phía đôi gò bồng đào căn tròn của cô mà xoa bóp.

Khóe miệng Diễm An An không chịu nỗi động tác thô bạo như muốn xé nát thân thể kia của hắn mà bất giác phát ra âm thanh rên rỉ đầy đau đớn nhưng bản thân cô cũng chẳng giám kháng cự mà chỉ biết nằm im mà thôi.

Chẳng biết từ khi nào thân thể rắn chắc kèm theo khuôn mặt điễn trai có chút tà mị kia của Lạc Tu Minh đã trần truồng không kiên nể gì mà ngồi trên chiếc bụng thon dài nhỏ nhắn kia của Diễm An An.

Cảm nhận được cơ thể ấm nóng của hắn truyền đến Diễm An An mới chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào thân thể củ cô cũng trần truồng như nhộng không một mảnh vải che thân. Lại một mùi hương quen thuộc truyền đến mũi làm cho Diễm An An bất giác nhíu mày nhưng sắc mặt càng tái nhợt sợ hãi hơn đến cả cử động mạnh cũng không giám vì trên người hắn là mùi rượu nồng.

Ánh mắt Lạc Tu Minh đỏ bừng như màu máu trông rất đáng sợ nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch đang sợ hãi kia của Diễm An An khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười khác máu đôi tay thô bạo tách mở đôi chân thon dài của cô ra hai bên cái vậy to lớn đầy gân guốc kia mạnh mẽ tiến vào.

" Aaaaaa, Tha mạng.."

Diễm An An không chịu nỗi hành động đầy thô bạo kia của hắn nên lên tiếng cầu xin tha thứ nhưng điều làm cho cô tuyệt vọng đó là càng cầu xin trên khóe miệng hắn lại nở nụ cười hung ác ra vào càng nhanh chóng hơn.

Diễm An An chẳng biết đã qua bao lâu đầu óc dần mơ hồ không chịu nổi mà ngấc đi, còn cái tên lưu manh kia vẫn không thỏa mãn mà duy chuyển bên trong cô động tác càng thô bạo hơn.

Lại trôi qua không biết bao lâu khi nghe được tiếng gầm gừ của hắn bao nhiêu tinh hoa đều vào bên trong cơ thể cô bản thân mới hài lòng mà nằm xuống bên cạnh chẳng thèm để ý cô gái nhỏ dưới thân mà tránh sang một góc ngủ ngoan lành.