Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 5


Nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối vậy mà Tuyết Nhi còn chưa nấu đồ ăn. Nghĩ anh sắp về cô vội quay lưng định mở cửa phòng để xuống bếp nào ngờ anh đã ngồi ở sô pha, vắt chéo chân khoanh tay trước ngực. Không biết anh là người hay ma mà bước vào chẳng một tiếng động

- A..anh...anh ở đây từ khi nào, sao không. gõ cửa

- Đây là nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì ở

Anh tiến lại bàn, mấy tờ giấy vẽ còn chưa được sắp xếp lại ngay ngắn, anh ngẫu nhiên cầm lấy một tờ

- Đây là lí do cô không nấu ăn?

Tuyết Nhi chạy lại giựt lấy bản vẽ thiết kế nhưng bị anh nhanh tay giơ lên cao. Do cô chỉ đứng đến vai anh nên giựt lại tờ giấy vẽ là đều không thể

- Hay hay để tôi xuống nấu gì đó cho anh nha

*Roẹt*

Không nói không rằng anh xé tờ giấy đang cầm trên tay rồi vò lại quăng vào sọt rác

- Tuyệt đối đừng có lần sau

Nhìn thấy một trong những bản thiết kế cả buổi cô cất công vẽ vậy mà bị anh xé rồi ném vào sọt rác khiến cô không kìm nổi tức giận

*Chát*

- Anh bị điên à? anh đang làm cái gì vậy hả

- Cô dám đánh tôi?

Vì không kìm chế được mà vừa nãy cô đánh anh hơi mạnh nên bây giờ má anh đã đỏ ửng lên

- T..tôi....tôi

Tuyết Nhi sợ hãi lùi lại phía sau cho đến khi bị dồn vào góc tường. Nhưng chỗ cô đứng cũng gần cánh cửa phòng lúc này Tuyết Nhi đã cầm chặt lấy nắm cửa định chạy ra ngoài. Biết cô có ý định chạy khỏi phòng Bạch Phong nhanh hơn một bước nên nắm cổ tay cô kéo về phía giường ngủ

Cô co chân toang định chạy nhưng vẫn bị Bạch Phong kéo lại xô xuống giường. Bị anh xô nên một bên dây áo Tuyết Nhi tuột xuống để lộ làn da mịn màng và xương quai xanh, lấp ló bên trong lớp áo là vòng một đẫy đã của cô

Yết hầu anh cứ lên xuống liên tục, lúc này ham muốn trong người anh đã dâng cao. Sau đó anh đứng dậy tháo cà vạt, tiện tay cởi luôn chiếc áo sơ mi quăng xuống sàn. Sau đó, khóa trụ hai tay cô đưa lên đỉnh đầu

- Vậy chi bằng để tôi ăn cô

*Roẹt*



Bạch Phong xé toạt chiếc đầm cô đang mặc, tiện tay cởi luôn chiếc áo lót. Trên người cô bây giờ chỉ có mỗi cái quần lót màu kem. Thân hình bốc lửa vòng nào ra vòng nấy của cô hiện ra trước mắt anh

- Dừng lại đi, tôi xin anh

- Quá trễ rồi

Anh lấy chiếc cà vạt trói hai tay cô đưa lên đỉnh đầu. Sau đó mạnh bạo mà chiếm lấy môi rồi luồn vào trong khoan miệng tham lam lấy hết mật ngọt cho đến khi cô gần như không thở được anh mới rời đi

- Dừng lại đi, dừng lại đi mà

- Cô ồn ào quá ngậm miệng lại

Mặc kệ Tuyết Nhi cầu xin như thế nào Bạch Phong vẫn cứ tiếp tục công việc. Sau đó, anh trườn xuống cổ rồi xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ ửng như đánh dấu chủ quyền

Hai bàn tay không hề yên phận mà cứ xoa nắn vòng một căng tròn, đẫy đà của cô thành đủ hình dạng. Sau đó anh vân vê nhũ hoa khiến chúng dựng đứng lên rồi nói với cô một giọng đầy mê người

- Ngực cô rất vừa tay tôi

Câu nói của anh khiến Tuyết Nhi vô cùng đỏ mặt. Bị anh làm nhục như vậy nên nước mắt cô cứ trào ra không ngừng

- Xin...xin anh dừng...dừng lại đi mà hức… hức

Không quan tâm đến lời cô nói, Bạch Phong cúi đầu xuống bắt đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa đang đứng thẳng mà ra sức liếm láp

Hai tay đang bị trói không biết làm thế nào nên cô chỉ đành cầu xin anh

- Tôi biết tôi sai rồi hức...hức anh dừng lại đi mà tôi xin anh dừng..dừng lại đi hức hức

- Cô ồn quá

- Anh...anh dừng lại đi tôi...tôi biết sai rồi hức hức

- Ngậm miệng lại nếu không tôi sẽ cắn nát ngực cô

Bàn tay của anh trên cơ thể cô cứ tùy ý làm loạn, hết xoa nắn nơi vòng một đẫy đà lại xuống cái eo nhỏ nhắn rồi từ từ di chuyển xuống nơi tư mật của cô mà thăm dò. Truyện Hệ Thống

Anh nhanh chóng cởi bỏ luôn chiếc quần lót còn sót lại trên người cô rồi ném xuống đất. Sau đó anh cứ ra vào bên trong cômột ngón rồi hai ngón khiến cô vô thức rên lên một tiếng đầy ái muội

- Ưm...ưm aa~ưm

- Cơ thể cô thành thật hơn cô nhiều đấy

Anh nói nhỏ vào tai cô, lúc này nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt xinh đẹp. Dù cô khóc lóc hay van xin như nào thì anh cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Sau đó anh liếm nhẹ lên vành tai làm cô khẽ run người



- Ưm....ưm..ưm

Anh nhanh chóng thoát y cho mình để giải phóng cự long đã ***** **** từ nãy đến giờ. Sau đó, anh đặt đôi chân thon dài, trắng nõn của cô vòng qua hông mình. Sau đó, anh đâm thẳng vật tượng trưng cho đàn ông của mình vào trong cơ thể cô

- Áaaa đau...đau dừng....dừng lại

Tuyết Nhi cảm thấy phần thân dưới của mình rất đau như bị xé rách ra vậy

- Thả lỏng ra một chút nữa sẽ hết đau

Đầu óc cô lúc này trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì cả nên vô thức làm theo anh thả lỏng cơ thể

Anh cứ thế ra vào bên trong cô liên tục, một dòng máu đỏ chảy ra khiến cô đau rát

- Hức hức nó...nó đau....đau quá

- Lần đầu sao?

Anh hơi ngạc nhiên chắc có lẽ do từ trước giờ anh luôn nghĩ cô là hạng gái không đàng hoàng

Vì là lần đầu nên anh ra vào bên trong cô thật nhẹ để cô có thể thích ứng sau đó thì mạnh dần làm cô cứ rên nho nhỏ.

- Ưm....ưm..ưmm

Trên trán cô lúc này đã nhễ nhại mồ hôi cộng thêm mái tóc xanh bạch kim xõa dài trước mặt làm cô càng kiều diễm, quyến rũ đến mê người

- Gọi tên tôi

Cô quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt anh nhất quyết không gọi tên anh

- Gọi tên tôi nếu không tôi sẽ.........

- P...ph...Phong

Vì bị anh dọa nên cô nhắm chặt hai mắt lại kêu tên anh

Như được tiếp thêm sức lực anh cứ ra vào bên trong cô cho đến khi chạm đến nơi sâu nhất, cô lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà chống cự mặc cho anh xoay làm đủ loại tư thế

Khi đã đạt đến cao trào anh phóng thích thứ chất lỏng trắng đục vào trong cô

Tuyết Nhi chẳng còn sức la hét nên chỉ cắn răng chịu đựng, nếu biết trước có chuyện này thì cho dù Bạch Phong làm gì đi chăng nữa cô cũng không bao giờ tát hắn đâu