Báo Đen

Chương 10: Trao đổi


Khả Ni đi ra, thấy Hoắc Long đã mặc áo choàng ngủ. Cô khoác áo choàng tắm, hơi run rẩy.

- Tôi sẽ đi ngay.

- Không thể ở lại sao?

- Anh muốn tôi ở lại để giày vò tiếp?

- Không, tôi muốn cô nghỉ ngơi. Dù gì vừa nãy cũng....

- Đừng nhắc nữa, coi như tình một đêm đi.

- Không được, tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm.

- Tôi không cần!

Hoắc Long bất lực trước sự cố chấp của cô.

- Cô cứ ngủ trong phòng đi, có thể khoá cửa cũng được. Giờ đã muộn lắm rồi. Tôi sẽ không làm phiền cô đâu.

Khả Ni nhìn đồng hồ, đã gần 2h sáng, cô không nói gì, đi vào phòng khoá cửa lại, rồi nằm mệt mỏi mà thiếp đi. Lần đầu của cô là như này sao? Cô đau lòng ngủ chập chờn, chỉ mong tới sáng.

Hoắc Long cũng mệt mỏi không kém, chuyện khi nãy cũng làm anh tốn khá nhiều năng lượng, lại vừa ở nước ngoài về trên chuyến bay dài. Nằm trên sofa chỉ một lát là anh đã ngủ. Cả căn hộ rộng lớn mà anh lại phải nằm ở sofa, thật nực cười. Cũng may ghế ở đâu cũng rất thoải mái.

Trời vừa nhá nhem sáng, ánh sáng còn mờ nhạt thì Khả Ni đã rón rén mở cửa để lấy đồ của mình. Cô thấy Hoắc Long nằm ở ghế lại có chút... thương thương. Cô không hiểu mình nữa, cảm giác này không đúng. Lẽ ra cô phải căm phẫn mà đánh anh ta một trận mới phải.

Chiếc áo bị đứt khuy do giật mạnh, cô nhìn quanh thì thấy áo sơ mi đen của Hoắc Long, bèn mặc tạm. Hơi rộng nhưng sơ vin vào chắc không sao. Cô ra ngoài thấy vệ sĩ gần đó, anh ta cúi chào cô mà không nói gì.

Cô cũng gật đầu chào anh ta rồi bẽn lẽn ra thang máy, hi vọng không ai thấy bộ dạng bê tha này của mình.

Hoắc Long tỉnh dậy nhìn vào phòng ngủ đầu tiên, cửa đã mở, mọi thứ im ắng, túi xách và điện thoại của cô đã không còn. Anh cười trừ, cô ấy đúng là không cần anh chịu trách nhiệm thật, cô coi anh là tình một đêm thật sao. Khỉ thật, Hoắc Long anh lại có ngày thành đồ chơi của phụ nữ. Thật không chấp nhận được.

Lúc này điện thoại của Bách Tùng gọi tới:



- Cậu muốn xem file tài liệu hay để tôi nói luôn?

- Nói luôn cho nhanh.

- Khả Ni: 27 tuổi mới thất nghiệp, làm trợ lý cá nhân cho Vu Thần được nửa ngày thì xảy ra chuyện. Đang bị Vu Thần kiện nên chắc mai kia là phải hầu toà. Gia đình bố đơn thân, là chủ một võ đường nhỏ. Ngoài ra không có gì đặc biệt.

- Tình trạng yêu đương thì sao?

- Chưa lập gia đình! Sao cậu quan tâm cô gái này vậy!

- Không có gì, gửi tôi số điện thoại và địa chỉ nhà cô ta.

Dù Bách Tùng rất tò mò khi lần đầu thấy cậu Hoắc quan tâm phụ kiểu này, nhưng lại không tiện hỏi.

" Con nhà võ sao, bảo sao dám ra tay như vậy! Đang bết bát lắm rồi mà cô còn phũ phàng từ chối tôi sao!"

Rồi anh gọi điện cho Vu Thần:

- Anh gọi em ạ!

- Em bỏ kiện Khả Ni đi!

- Hả, anh nói gì vậy? Cô ta đánh em đó, mất hết danh dự của em nữa. Không đời nào...

- Anh sẽ cho em một phi vụ làm ăn lớn.

- Anhhhh!

- Bỏ qua em sẽ hối hận đó!

- Cô ta là gì mà anh lại đem ra trao đổi với em. Lẽ nào....

- Lẽ nào gì?



- Không có gì. Nếu anh đã nói thế, em sẽ nể mặt anh. Anh chưa từng ra điều kiện với em bao giờ. Nhưng anh chuyển lời với cô ta, sẽ không có lần sau đâu.

- Được, hợp đồng sẽ được người của anh đem tới Vu Thị cho em.

- Được!

Vu Thần tức tối ném bốp điện thoại vào ghế. Phan Anh nhíu mày hỏi:

- Chuyện gì sao?

- Điều tra xem Khả Ni có liên quan gì tới anh Long mà đùng cái anh ấy bảo tôi bỏ kiện. Còn lấy một hợp đồng lớn cho tôi nữa.

- Là người phụ nữ của cậu Hoắc ạ.

- Hả, sao cậu biết.

- Tôi cũng vừa biết. Cô gái đêm qua chỗ cậu Hoắc chính là cô ấy.

- Sao không nói sớm. Bảo sao cô ta thoát dễ thế. Thế mà tôi lại không để ý!

- Tôi phải kiểm tra chính xác mới báo cho cậu. Đang định nói thì cậu đã biết rồi.

- Mẹ kiếp, để xem cô ta bám lấy Hoắc Long được bao lâu!

- Không chừng lại làm chị dâu cậu đó!

- F*ck, cậu điên à!

- Chưa bao giờ thấy Hoắc Long chiếu cố một người phụ nữ như vậy. Huống hồ cậu Hoắc làm ăn rất sòng phẳng, nay lại đem lợi ích đánh đổi. Chứng tỏ cô ấy có vị thế không tồi. Nên không chừng...

- Thôi thôi, không thể nào!

Vu Thần nghe Phan Anh nói vô lí nhưng lại rất thuyết phục. Anh không sợ ai, chỉ sợ duy nhất một người anh họ tên Hoắc Long. Nếu Khả Ni trở thành chị Hoắc, chắc anh đi đầu xuống đất mất.