Ở bên biệt thự của Hoắc Long đang mặn nồng quấn quýt thì biệt thự của Vu Thần cũng không kém.
Vu Thần bế Hoắc Liên lên tầng trên, cô bẽn lẽn:
- Về phòng em, em không muốn ở trên giường có cô gái khác từng nằm.
Cô hay lui tới đây tới nỗi Vu Thần để riêng một phòng cho cô tá túc. Nghe vậy anh cứng ngắc bế cô về phòng kia theo yêu cầu, trong lòng rất áy náy xen lẫn xấu hổ vì thói trăng hoa của mình. Sao anh không nghĩ tới ngày này cơ chứ!
Phòng của Hoắc Liên có view nhìn xuống bể bơi, tone trắng chủ đạo, khá cơ bản vì thi thoảng cô mới tới đây, có lúc theo Hoắc Long ở cả ngày xem các anh bàn việc. Hôm nay Hoắc Liên táo bạo rất nhiều.
Ánh đèn từ sân vườn và bể bơi hắt sáng mà cả hai không cần bật đèn đã lao vào nhau không rời. Vu Thần đặt cô xuống giường, không nhẫn nại mà chúi vào cổ Hoắc Liên hôn dồn dập. Hoắc Liên cũng chả chịu thua, xoay người ngồi trên người Vu Thần rồi cắn vào cổ anh.
Vu Thần hơi nhăn mặt:
- Em dám cắn anh!
Rồi anh lại xoay lại cho Hoắc Liên nằm dưới. Hai người vật lộn cứ như sắp đánh nhau chứ chả giống làm tình tí nào.
Anh giữ chặt hai tay Hoắc Liên rồi cắn lại, cô hét lên:
- Để lại vết bây giờ.
- Sao lúc cắn anh không lo đi!
Rồi anh cởi quần mình ra, Hoắc Liên hơi hoảng và xấu hổ khi thấy chỗ đó. Cô xoay mặt nhìn ra chỗ khác, Vu Thần cười tủm, hôn người ta trước xong giờ bày đặt.
Nhẹ nhàng tiến vào hạ thân của cô gái nằm dưới mình, Vu Thần nhẹ nhàng hôn lên trán:
- Một chút sẽ quen.
Hoắc Liên nhăn nhó gật gật đầu. Chậm rồi nhanh, cô dang rộng đôi chân đón nhận từng nhịp. Vu Thần hài lòng với sự ngoan ngoãn lúc này của cô, không còn cái dáng vẻ bướng bỉnh ngang ngạnh vốn có nữa.
Hai người lăn lộn từ đầu giường tới cuối giường, Hoắc Liên bị anh vần vò cho thở hổn hển. Cô có chút nghĩ, có bao nhiêu cô gái từng leo lên người Vu Thần rồi. Anh ấy tuyệt như vậy, cô có suy nghĩ muốn giữ người đàn ông này cho riêng mình. Cô không muốn chia sẻ Vu Thần cho bất kì ai nữa.
Vu Thần ôm Hoắc Liên đang nằm trong lòng mình, mồ hôi làm làn da cả hai dính lấy nhau nóng bỏng.
- Lần nào anh cũng thay tất cả ga giường...
- Anh không cần nói với em điều đó.
- Mai anh sẽ thay giường khác.
- Không phải phiền như thế!
Phụ nữ thật khó hiểu, vừa nãy còn rất nồng nàn ân ái, giờ thì cứ như chưa có gì mà phũ phàng. Chưa ai làm tình với Vu Thần xong mà lại phũ với anh như thế.
- Em hối hận sao?
- Không!
Hoắc Liên hôn anh một cái rồi đặt tay lên ngực Vu Thần. Cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim bên trong lồng ngực. Cô nghĩ mình sẽ ở vị trí nào, hay chỉ là một phút bốc đồng của đối phương. Hoắc Liên cứ thế im lặng ngủ thiếp đi.
Sáng dậy, Vu Thần hốt hoảng khi không thấy Hoắc Liên đâu nữa. Anh ngỡ hôm qua như một giấc mơ, nhưng nhìn khung cảnh phòng của cô thì chắc chắn là thật. Chết tiệt, cô ấy dám ăn sạch anh rồi chạy mất sao.
Vu Thần uể oải vào nhà tắm, nhìn cổ chi chít vết hickey, vết cắn là rõ nhất. Anh nhíu mày:
"Liên Liên, em được lắm".
Hoắc Liên cũng không khá khẩm hơn là bao, vết ở cổ cô cũng chi chít. Lẽ ra phải vui vì được ở bên người mình thích, vậy mà sáng dậy cô lại chạy chối chạy chết về nhà. Cô không biết sau này đối mặt với Vu Thần như nào nữa.